Thầy Cô viếng thăm Thầy Cô Sum – Hiệp

   9,-CHẶNG THỨ CHÍN: ĐƯỢC TRẢ TỰ DO VÀ SANG MỸ ĐỊNH CƯ (THÁNG HAI /1978)

       9-1 ĐƯỢC TRẢ TỰ DO 3/2/1978) Như đã nói ở đoạn trên, việc trình diện và việc phóng thích của Thầy đều có cái bất ngờ. Trước đó tưởng đâu được giữ lại làm việc như ý muốn của tên Chính Ủy, nhưng sau đó hắn phải để cho Thầy đi vì là “SĨ QUAN BIỆT PHÁI” theo lệnh của QUÂN QUẢN chứ không phải “Thầy giáo thường”

    Ngày hôm đó cận Tết 1978, đươc nghỉ lao động, lo quét dọn Doanh trại, kiểm soát vật dụng, tư trang, Ban Chỉ huy Trại tuyên bố trấn an tù nhân: “Xem như đợt thả vừa rồi là hết cho năm vừa qua, anh em nên an tâm cố gắng học tập cho tốt cho năm tới, rồi cũng đến phiên mình được thả thôi”. An tâm thì phải an tâm chứ biết làm sao bây giờ? Bất ngờ, chiều tối hết giờ làm việc, Quản giáo TL., một Quản giáo hắc ám, hay rình rập, bắt bớ, xử phạt, tay cầm một mảnh giấy nhỏ xăm xăm đi xuống KHU TÙ NHÂN, anh em báo đông như thường lệ “TƯ LUNG, TƯ LUNG!”, THẾ LÀ ĐÂU ĐÓ ỔN ĐỊNH TRẬT TỰ, GẦN NHƯ ĐÚNG NGHIÊM NGHE HẮN RA LỆNH, HẮN BÈN TRỊNH TRỌNG ĐỌC TÊN 10 NGƯỜI, TRONG ĐÓ CÓ THẦY, “CHẾT MẸ, CHUYỂN TRẠI RỒI! (CHUYỂN TRẠI VÀO GIỜ CHÓT, GIỜ THỨ 25 LÀ KỶ LUẬT RỒI! HAY CÓ BỊ AI PHÁT GIÁC, TỐ CÁO ĐIÊU GÌ RỒI, NHƯNG HẮN CÃI LẠI: “KHÔNG PHẢI, ĐÂY LÀ LỆNH PHÓNG THÍCH! DO TRÊN ĐƯA XUỐNG MỚI NHẬN ĐƯỢC VÀO GIỜ CHÓT. GIỜ THỨ 25! TRỜI ƠI! THẦY MUỐN TÉ XỈU LUÔN! TỤI BẠN NHÀO TỚI ÔM THẦY VÀ NÓI:”. TỐI NAY NGỦ ĐỞ ĐÊM CUỐI SAYING GOODBYE BẠN BÈ, RỒI NGÀY MAI RA KHỎI TRẠI. THẬT VẬY, NẾU CHỈ CÒN SỚM MỘT CHÚT THÌ BỌN NẦY CŨNG VỌT RA KHỎI CỔNG, Ở NÁN LẠI, LỠ HỌ ĐỔI Ý THÌ SAO?

       Việc gặp lại gia đình cũng ly kỳ không kém. MAI LÀ NGÀY THĂM NUÔI TẾT, NHÀ NÀO CŨNG HĂM HỞ ĐẾN SỚM, GIA ĐÌNH THẦY CHẮC CŨNG VẬY. Nhưng trong khi anh em nhà giàu chắc có xe riêng hay thuê xe riêng, họ sẽ đến sớm, gặp thân nhân  rồi quay về ngay, còn gia đình Thầy, đâu có tiền thuê xe riêng, phải đi xe đò, mẹ con nheo nhóc, chắc là đến trể, mà khi đến không gặp Thấy thì chắc là sẽ buồn và thắc mắc, nên Thầy quyết định ở lại BẾN XE ĐỂ ĐỢI mặc dù các bạn mời lên xe để cùng về nhưng Thầy cảm ơn và từ chối. Quả nhiên, khoảng 9 giờ, chiếc xe đò rệu rạo chạy bằng than mới từ từ theo chuyến lết vô bến. Sốt ruột, Cô leo xuống trước, và đợi lơ xe tù trên mui thòng túi thực phẩm nặng nề quý báu xuống, các con cũng lục tục leo xuống đứng chung quanh chân Mẹ. Thình lình Thầy chạy lại ôm Cô nước mắt ràn rụa, Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao lại được ra đây?” vì Cô tưởng Thầy trốn trại mà không ngờ mấy lúc sau nầy Thấy thường được Trại cho dẫn anh em ra ngoài để giúp đồng bào trồng trọt. Chừng biết Thầy được phóng thích, Cô mừng  quá bảo anh Lơ kéo bao thực phẩm trở lên mui xe và giục các Con leo trở lên xe chạy trở về SAIGON. ADIEU CÁC QUẢN GIÁO! ADIEU THÀNH ÔNG NĂM! 

         9-2 ĐỜI SỐNG CHẬT VẬT KHÓ KHĂN DO HOÀN CẢNH SAU NGÀY ĐOÀN TỤ 

           9-2-1:  VẤN ĐỀ AN NINH là quan trọng nhất. Ngay khi về đến nhà, phải lo trình Giấy ra Trại với Công an Khóm, CA Phường và CA Quận và sau đó hàng tuần phải trình diện CA Phường để báo cáo những việc đã làm trong tuần. Muốn đi đâu phải xin phép và thỉnh thoảng được tập hợp đi làm công tác Xã hội Chủ nghĩa tự túc, không lương đào kênh, vét mương đắp đường…. Những ngày Lễ Lớn còn bị tập trung canh chừng tại một địa điểm do QUẬN chỉ định như ĐÌNH, CHÙA, v.v… có lính canh gác… và khuyến khích “ĐƯA CẢ GIA ĐÌNH HỒI HƯƠNG HOẶC ĐI ĐỊNH CƯ TẠI CÁC KHU KINH TẾ MỚI!”. Ở tù trong tù là “ở tù nhỏ”, còn ở ngoài nhà tù là “ở tù lớn”

    Lệnh của Quận -” Một điều dứt khoát là các anh không được ở Thành Phố. Các anh được tự do lựa chọn nơi mình muốn đến định cư: Xã nào, Quận nào, Tỉnh nào. Nếu thiếu phương tiện thì chúng tôi cung cấp xe cộ đưa đi. Chứ đợi khi chúng tôi quyết định, thì cứ đến đêm đem xe lại xúc cả gia đình rồi đem bỏ Khu KINH TẾ MỚI được chỉ định  muốn ra khỏi phải có giấy phép”.

     Cũng may là lúc bấy giờ Cô đã được thuyên chuyển về phụ trách Trưởng Ban GD Phường sở tại và được Phường nể trọng, nên xin cho Thầy phụ trách một số Lớp học trong PHƯỜNG để khỏi đi  KTM 

            -LỚP CHỐNG NẠN MÙ CHỮ cho trẻ em bụi đời từ các Vùng KTM trốn về, nhà cửa đã bị tịch thu, lang thang đầu đường xó chợ kiếm sống, tối tối được tập trung tại một phòng trồng bên cạnh VP Phường, được Thầy dẫn ra máy nước phông tên cho rửa tay chân mặt mày sạch sẻ, rồi được Thầy đưa vào lớp, mở tủ lấy bút tập sách phát cho học, hết giờ thì thu lại cất vào tủ chứ cho các em mang về thì mất hết. Các em có phước khỏi bị đuổi trở về khu KTM mà còn được Thầy chăm sóc, còn Thầy cũng “có phước” là nhờ có các em mà khỏi đi KTM. Hi Hi! 

            -LỚP BỔ TÚC VĂN HÓA MÔN VĂN LỚP ĐỆ TỨ cho Nhân viên của PHƯỜNG Chủ sự, Trưởng phòng… tại TRƯỜNG TÁNH LINH (NHÀ THỜ CHỢ QUÁN)

            -LỚP TOÁN CHO CẢNH SÁT PHƯỜNG tại Phòng CS PHƯỜNG, nhờ vậy mà Thầy có dịp “NHẬU THỊT CHÓ” với HỌ: Hôm đó đang dạy thì nghe dưới đường có tiếng chó bị xe cán kêu “ẳng ẳng”, lát sau, một Cảnh Sát Viên lên Phòng học xin Thầy cho nghỉ sớm “nhậu THỊT CHÓ vói tụi em”. Thầy kêu: “Tôi không quen dùng THỊT CHÓ”. TRƯỞNG BÓT ra lệnh: “Bây đâu, qua QUÁN lấy CÁI LẨU GÀ về cho Thầy đưa cay!”. Thế là hết một buổi học mà dòng đời của Thầy cũng theo đó mà cạn dần.

Thầy Cô viếng thăm Thầy Cô Sum – Hiệp

            9-2-2 KINH TẾ GIA ĐÌNH Với mức lương của một Giáo Sư, Cô phải nuôi 4 con lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi, còn phải lo thăm nuôi Ông Chồng Cải tạo, Cô “chạy chân không bén đất”, bình thường còn đở, khi các con đau yếu, muốn xỉu luôn, như khi Cháu Út bị sốt xuất huyết, phải gửi vào BV CHỢ QUÁN, hai ba cháu nằm chung một giường, nhưng cũng nhờ vậy mà “gửi gấm” lẫn nhau. Buổi sáng Cô thức dậy thật sớm (gần như không có ngủ) lo cơm nước rồi chạy vào BV đánh thức con dậy, rửa mặt và mình mẩy. lo vệ sinh và cho cháu ăn xong, thay quần áo cho cháu, đợi BS đến bắt mạch kê toa, chạy đi mua thuốc cho cháu uống, xong xuôi, gửi cháu cho Cô Bác có con nằm chung giường với cháu, rồi bươn bả chạy về nhà lo cho các cháu ở nhà, ăn ba hột cơm, sửa soạn qua loa rồi đưa các cháu đi học, còn Cô thì xách cập vô Trường dạy, Buổi chiều tan học, lật đật chạy về xem các cháu về đủ chưa, lo cơm nước cho các con rồi chạy trở vô BV, lo cho cháu Út ăn, lau mình mẩy cho cháu, ở chơi với cháu cho đến khi BV sắp đóng cửa thì “đứt ruột” gửi cháu lại cho Cô Bác để chạy về nhà, chứ đâu dám để các cháu lớn ở nhà một mình! Nghe nói đau lòng không? Mệt muốn chết, có khi vào lớp giảng bài mà ngũ gục lúc nào không hay!

     Cơm nước thì nhà nước kiểm soát hộ khẩu bằng tín phiếu gạo và than củi, rất gắt gao, thiếu hụt thì phải mua thêm chợ đen! GIÁ CAO GẤP MẤY LẦN, PHẢI CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG. Nay Thầy được thả về, thì phải lo xin tín phiếu gạo và than củi, mà chủ trương của họ là không cho Thầy ở Thành Phố, phải đi KTM, nên họ không cho tín phiếu dài hạn, mà chỉ cho từng tháng, nên tháng nào Thầy cũng phải đến Sở Lương Thực của Quận, ở Đường KHỔNG TỬ để chầu chực xin tín phiếu. Nói về tín phiếu than củi, Thầy nhớ mãi không quên, một hôm Thằng ÚT đi học về, thấy mấy Chú thợ điện mé nhánh cây bên lề đường, lấy hết mấy nhánh lớn, bỏ lại mấy nhánh nhỏ bằng ngón tay, nó mừng húm lượm hết đem về khoe với Cô để làm củi! Còn Cô N. từ trường về gặp một nhánh cây khô khá to rơi xuống, mừng rỡ lôi về nhà làm củi, mệt quá té xỉu, chết luôn. Nghèo gì mà nghèo tàn mạt như vậy dưới chế độ XÃ NGHĨA?       

      Nay Thầy được thả ra, Trại tù đở tốn một phần khoai sắn, nhưng Cô lại thêm một khẩu phần. Rồi Thầy phải tìm việc làm để phụ với Cô chứ, Nhưng làm việc gì? Thầy có nghề dạy học, mà giờ đây Trường không cho dạy lại, Quận cũng cấm các Xí  nghiệp mướn người Cải tạo mục đích là để đuổi họ ra khỏi Thành phố, về quê hoặc đi KTM. Thầy về quê ở với Ông Anh, mồ mã Ông Bà mình ở đó, vườn tược mình ở đó, đất ruộng mình ở đó, mà nay họ tịch thu, buộc phải vào Hợp Tác Xã, rồi đuổi mình đi, sau khi đòi hối lộ với giá cả nửa cây vàng. Đúng là quân ăn cướp!

     Cũng may là ở LONG ĐINH trong một Xã hẻo lánh nằm xa quốc lộ có một Vùng KTM mà CHỦ TỊCH chịu chơi: Cứ nộp đủ tiền mỗi người theo giá ấn định thì hắn cấp Giấy chứng nhận là XÃ VIÊN, RỒI ĐI LÀM ĂN ĐÂU THÌ ĐI, RỦI BỊ BẮT THÌ HẮN LÃNH RA. HẾT HẠN, MANG TIỀN XUỐNG ĐỔI GIẤY CHỨNG MỚI! Có những điều tiện lợi đáng tin cậy là vì xa xôi ít có người để ý dòm ngó tố cáo, có người bảo kê cho hắn trên Tỉnh  và chỉ cần một thân chủ gom hết giấy Chứng ĐẾN XIN ĐỔI, NHƯ VẬY KÍN ĐÁO HƠN.

            9-2-3 GIÁO DỤC: Đây là vấn đề gay go nhất, ác độc nhất. Chẳng những họ muốn tiêu diệt chúng ta mà còn muốn tiêu diệt cả con cháu chúng ta khi chúng chủ trương đại loại như: Thắng lợi rồi, nhà của, xe cộ, đất đai chúng, ta có quyền sử dụng, vợ chúng, ta có quyền dâm ô, con cái chúng, ta có quyền sai khiến, còn chúng, ta sẽ đày chúng lên rừng thiêng nước độc cho chúng chết dần chết mòn..”, ác độc còn hơn cả thời THỰC DÂN PHÁP. Thật vậy, con Thầy không đứa nào được học Đại Học cả: Đứa thi đậu vào ĐH THƯƠNG MẠI, gần đến ngày nhập học được Phòng Tổ chức gọi lên thông báo: “Rất tiếc không thể cho chị nhập học được vì LÝ LỊCH KHÔNG TRONG SÁNG, và họ chuyển con thầy xuống học LỚP NGA VĂN tại Trường CAO ĐẲNG SP, mãn khóa được cho đi dạy ở BẾN LỨC- LONG AN. Một đứa khác thi đậu vào Đại Học CANH NÔNG 3 (NGÀNH THÚ Y), nhưng lại bị đưa xuống học Trường Y TÁ THÀNH PHỐ  tốt nghiệp ra làm Y tá BV NGUYỄN TRÃI…

      Riêng Thầy thì năm 1980, vì thiếu giáo viên nên Bộ mở Lớp BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ & NGHIỆP VỤ TRONG BA THÁNG cho các CỰU TÙ CẢI TẠO tại Trường BỒI DƯỠNG SAINT EXUPÉRY để chuẩn bị cho đi dạy lại. Lớp học có Bồi dưỡng và chia ra làm nhiều Ban: TOÁN, LÝ HÓA, NGOẠI NGỮ ANH PHÁP, vì lý do chính trị không có các Lóp VĂN, SỬ và CÔNG DÂN. Riêng Thầy thì trước 75 thầy dạy đủ 4 Môn, Văn, Sử, Công Dân và Pháp văn, nay thì chỉ được xếp vào lớp Pháp văn, mà từ nhỏ đến lớn  Thầy chỉ học toàn là Chương trình Pháp, có học chương trình Việt ngày nào đâu “Nos ancêtres sont des Gaulois” (nói đùa), nay học Lớp Pháp, lại gặp GSTS BXB dạy thì xem như cá gặp nước. Trước 75, GS BXB lại  là THỨ TRƯƠNG GD, Thầy là PHỤ TÁ KHỐI NGHIÊN CỨU và PHÁT TRIỂN GD, Thầy trò từng làm việc bằng tiếng PHÁP với các Phái Đoàn Ngoại Quốc, như UNESCO, UNICEF, các TÒA ĐẠI SỨ v.v… Thầy cũng vừa đi cải tạo về, Thầy trò gặp lại nhau mừng quá. Thầy hỏi sao Thầy không vượt thoát trước khi bị bắt đi cải tạo, THẦY bảo VÌ CÒN LO PHỤNG DƯỠNG CHA GIÀ LẢ CỤ BXC. Học viên tốt nghiệp được cho dạy lại tại các Trường trong Thành phố như HÙNG VƯƠNG, LÊ VĂN DUYỆT, TÂN BÌNH… xa hơn là các Trường Quận QUẬN BẢY, QUẬN TÁM, CỦ CHI, GÒ ĐEN. Thầy được cho về dạy PHÁP & ANH trong mười năm (1980-1990) tại Trường HÙNG VƯƠNG QUẬN NĂM trước khi đi Mỹ theo diện HO (HUMANITARIAN OPERATION). Đi dạy cũng có nhiều việc vui, thí dụ như

       -HIỆU TRƯỞNG NQH đề nghị Thầy làm Hiệu Phó cho Hắn để “đưa Trường HÙNG VƯƠNG lên bằng Trường LÊ HỒNG PHONG” Thầy từ chối thẳng thừng: “Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là thằng cải tạo, anh đừng đụng đến tôi, nghĩa là đừng cất nhắc tôi làm gì cả, anh sẽ mất tuổi Đảng. Anh muốn tôi giúp gì, tôi sẽ âm thầm giúp cho anh, chứ đừng bày ra đề cử ứng cử gì cả”. Quả nhiên sau đó, Hắn mất chức. Vì sao? Vì Hắn là dân Tập kết, không gia nhập Đảng, sau 75 tạm thời đưa về làm Hiệu Trưởng để ổn định tình hình, rồi sẽ bị thay thế ngay. Trường LÊ HỒNG PHONG cũng vậy, mà trên toàn Miền Nam đều như thế. Trước 75 GS NVT hoạt động chống chế độ, bị bắt đưa ra CÔN ĐẢO. Năm 73 được trao đổi tù, trở về đất liền, rồi 75 về làm HIỆU TRƯỞNG PETRUS KÝ (LÊ HỒNG PHONG), nhưng cũng chỉ vài năm bị cho đi học Trường Đảng, mất chức và đổi về Trường TRẦN KHAI NGUYÊN. Trở lại Trường Hùng Vương, Bà NNT lên  thay chức Hiệu Trưởng, Thầy lại được “trọng dụng”, muốn ghé nhà Bả dùng cơm lúc nào cũng được, sinh nhật, cả Trường Bả chỉ mời có một mình Thầy, đi họp trên Sở, Bả cũng nhờ Thầy đi với Bả để hỏi ý kiến, trong Trường, thầy cô muốn xin gì cho sure thì nhờ Thầy xin dùm, đến nỗi Bả thanh minh: “Mấy em muốn xin gì cứ xin thẳng với Chị, nếu được thì chị cho chứ đâu phải nhờ Ông DNS xin mà chị cho đâu” Thầy “xì” Bả:” Ai khảo mà Bà khai?”,  


Mời đọc tiếp: Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 8)