Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 4)
Hôn lễ năm 1960 – Sài gòn Restaurant
On Tue, Sat 14, 2024 at 7:13 PM
III. XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI MỚI VỚI NHIỀU CHẶNG ĐƯỜNG.-
Là Người trai thời loạn, ngay cả việc xây dựng cuộc đời riêng tư, do nhiều yếu tố, nhiều biến cố, cũng có nhiều chặng ĐƯỜNG PHẢI VƯỢT QUA, CÓ KHI LẠI LẮM GIAN NAN NHƯ CÁ VƯỢT VŨ MÔN
1 / CHẶNG I: DẠY HỌC THĂNG TIẾN VÀ LẬP GIA ĐÌNH ( 1958-1962) BA NHIỆM VỤ KHỞI ĐẦU KHÁ QUAN TRỌNG
1-1 DẠY HỌC: Dạy học thi dễ rồi, lâu nay học, bây giờ dạy, chỉ cần thực tập rồi ra sân múa may hay lên lớp giảng dạy, các LỚP LỚN THI CỬ THÌ PHẢI CẨN THÂN HƠN, LÀM SAO CHO CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC TỐI ĐA CÁC THÀNH QUẢ HỌC VẤN VÀ THI CỬ MÀ CÁC EM VÀ PHỤ HUYNH MONG MUỐN, NHƯNG MÌNH MỚI RA TRƯỜNG, ÍT KINH NGHIỆM, AI CHO MÌNH DẠY CÁC LỚP LỚN, CỨ TÀ TÀ DẠY CÁC LỚP NHỎ ĐƯỢC RỒI, KINH NGHIỆM CỦA CÁC THẦY LỚN TUỔI, CÀNG DẠY LỚP NHỎ CÀNG KHỎE, CHỈ CÓ CÁC THẦY CÔ CÒN TRẺ, MỚI RA TRƯỜNG, CÒN SỨC, CÒN HĂNG, MUỐN CÓ TIẾNG TĂM, ĐỂ ĐƯỢC HỌC SINH XEM LÀ THẦN TƯỢNG, ĐỂ ĐƯỢC DẠY NHIỀU TRƯỜNG CÒN MÌNH THÌ SAO CŨNG ĐƯỢC, “TRI TÚC TIỆN TÚC” LÀ TRIẾT LÝ AN NHÀN, CHỈ CÓ MÔN THỂ DỤC THÌ CÁC THẦY LỢI DỤNG SỨC TRẺ CỦA MÌNH, ĐÙN CHO MÌNH CÁC LỚP LỚN, ĐỆ NHẤT, ĐỆ NHỊ MÀ HỌC SINH MUỐN BẰNG TUỔI MÌNH, NHƯNG WHO CARE, TUỔI TRẺ, MỚI RA TRƯỜNG CÒN SỨC, CÒN HĂNG VÀ CŨNG MUỐN CHỨNG TỎ KHẢ NĂNG, THIỆN CHÍ CỦA MÌNH.
Ảnh chụp lúc Thầy mới trở về trường, chụp trên lầu thư viện nhìn xuống cổng trường
1-2/ THĂNG TIẾN – Thầy luôn luôn tự nhủ: “Mình còn trẻ, phải tìm cách thăng tiến, KHÔNG NÊN TỰ MÃN VỚI CHÚT THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CON NHÀ NGHÈO, THIẾU THẾ LỰC, THIẾU TIỀN CỦA, CHỈ NHỜ VÀO SỰ HY SINH CỦA MẸ GÓA MÀ THẦY THƯƠNG, KHÔNG BẰNG AI, MÀ PHẢI TÌM CÁCH VƯƠN LÊN, Thầy thấy có 3 cách:
1-2-1 : XIN ĐI DU HỌC, CÓ BẰNG CẤP CAO RỒI VỀ XIN CẢI NGẠCH GIÁO SƯ ĐỆ NHỊ CẤP NHƯ VÀI ANH EM ĐÃ LÀM NNH, NVR, HKN …nhưng vì gánh nặng gia đình, nuôi Mẹ, nuôi em, không quen chạy chọt, không thân thế, mà bạn bè cũng không cho hay, SỢ MẮT CHỖ (SIC! THẦY HỌC GIỎI, CHO THẦY HAY THẦY TRANH MẤT CHỖ! CÒN THẦY Ở LẠI THÌ BỊ THIỆT THÒI ĐỦ THỨ: NHẤT LÀ BỊ TÁI NGŨ PHẢI ĐI LÍNH THÊM MẤY NĂM NỮA. CHO NÊN SAU MẤY NĂM DU HỌC VỀ, PHẢI CHẠY TÌM TRƯỜNG LỚP, THẤY TỨC CƯỜI, MÀ THẦY THÌ ĐANG “LÀM LỚN” TẠI BỘ, PHỤ TÁ KHỐI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN, CHỈ CẦN NHẤC ĐIỆN THOẠI GỌI CHO GIÁM ĐỐC NHA NHÂN VIÊN LÀ XONG. MỖI NGƯỜI CÓ SỐ).
1-2-2 THI VÀO CÁC ĐẠI HỌC NHẤT LÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CÁC NGÀNH; TRIẾT, TOÁN, LÝ HÓA, ANH VĂN, PHÁP VĂN …RỒI RA DẠY ĐỆ NHỊ CẤP, CÓ ĐIỀU LÀ TRONG BA NĂM HỌC CHỈ LÃNH TRỢ CẤP HỌC BỔNG, MÀ THẦY THÌ CẦN TIỀN NHƯ ĐÃ NÓI Ở TRÊN.
1-2-3 CHỈ CÒN MỘT CÁCH DUY NHẤT LÀ CỨ DẠY HỌC NHƯ HOÀN CẢNH ĐƯA ĐẨY, CÓ LƯƠNG HÀNG THÁNG, LO CHO GIA ĐÌNH, RỒI TÙY HOÀN CẢNH GHI DANH HỌC TẠI CÁC ĐẠI HỌC. NÓI TÓM LẠI LÀ THUẬN THEO HOÀN CẢNH MÀ XỬ THẾ. TRONG LÚC THẢO LUẬN VỚI BẠN BÈ, THÌ BẰNG CỬ NHÂN CÓ GIÁ TRỊ HƠN BẰNG TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM, VÀ ĐI DẠY THÌ LẠI CÓ LƯƠNG HẰNG THÁNG, CHỈ CHỊU KHÓ VỪA ĐI DẠY VỪA ĐI HỌC THÔI,
– KHOA HỌC (ngay trong khuôn viên trường mình, mà các em trốn học thường qua uống ké cà phê trong khi chờ giờ kế tiếp)
– LUẬT KHOA (gần HỒ CON RÙA, đường DUY TÂN, ““CÂY DÀI BÓNG MÁT”, Thầy đã bị mất xe mobylette ở đó vì đi trể lật đật vào lớp, khóa sơ sài. Thầy bỏ học luộn “Luật sư gì mà ăn cắp xe!))
–VĂN KHOA Thầy học ở đấy mấy năm, Đường CƯỜNG ĐỂ, nơi thường có các Buổi Văn nghệ PHẢN CHIẾN của Bọn BỰA TRỊNH CÔNG SƠN-KHÁNH LY., kể cả mấy năm đi lính, quá bận rộn, nhưng biết đâu nhờ đi lính mà thi đậu CỬ NHÂN GIÁO KHOA VĂN CHƯƠNG. Để Thầy kể cho các em nghe, đêm đó Thầy phải trực Đơn vị đóng ở Ngoại ô, sáng ra phải chạy về Trường sớm để thi, xa quá Thầy làm biếng định bỏ rối, bỏ khóa nầy còn khóa khác lo gì.? Nhưng vì hôm đó là thi CHỨNG CHỈ NGỮ HỌC, PHẢI CÓ NÓ KÈM VÔ CÁC CHỨNG CHỈ KHÁC THÌ MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ CHỨNG CHỈ VĂN CHƯƠNG GIÁO KHOA, nên thầy ráng dậy sớm, mặc nguyên bộ đồ trận, dặn lính gác cẩn thận rồi lái xe JEEP NHÀ BINH chạy về Trường, Các em biết chuyện gì xảy ra không? TRỂ GIỜ RỒI, ĐỀ THI ĐÃ MỞ RA RỒI, GIÁM THỊ KHÔNG CHO VÀO LÓP, MAY QUÁ, ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐI NGANG QUA, THẤY LÍNH TỘI NGHIÊP NÊN ĐẶC CÁCH CHO VÀO TRỂ TRONG SỰ HOAN HÔ CỦA CẢ LỚP.. THẦY THI ĐẬU KỲ ĐÓ VÀ BẰNG CỬ NHÂN CỦA THẦY ĐƯỢC GỌI LÀ “BẰNG CỬ NHÂN ĐI TRỂ”, ỦA MÀ KHÔNG PHẢI: ĐƯỢC GỌI LÀ BẰNG CỬ NHÂN GIÁO KHOA VĂN CHƯƠNG, SAU NẦY DÙNG CẢI NGẠCH GIÁO SƯ TRUNG HỌC ĐÊ NHỊ CẤP VÀ THANH TRA GIÁO DỤC. Lúc bấy giờ ở VIÊT NAM chưa có bằng TIẾN SĨ VĂN CHƯƠNG.
Anh trai Petrus Ký và em gái Gia Long trong hoạt cảnh vở kịch Ngày Xưa Hoàng Thị
1-3/ LẬP GIA ĐÌNH.– Vấn đề còn lại khó à nhen, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Các em thấy thầy chọn có đúng không? CÔ SUM HIỆN TẠI LÀ CÔ HIỆP ĐANG DẠY PETRUS KÝ CỦA CÁC EM ĐÓ VÀ CŨNG CHÍNH LÀ DÌ SÁU CON CƯNG CỦA ÔNG BÀ TƯ ĐÃ VUI LÒNG NUÔI THẦY ĂN HỌC NĂM DEUXIÈME ANNÉE TẠI LYCÉE PETRUS KÝ NĂM 1950. Thầy cô đã quen nhau đúng mười năm (1950-1960), THỜI GIAN ĐÃ CHÍN MÙI, ĐỦ ĐỂ “ĐÔI TRẺ” TÌM HIỂU NHAU, từ năm 1950, khi Ông Ngoại dẫn Thầy đến HÒA HƯNG, xin cho Thầy ở đậu để đi học Trường PETRUS KÝ, đến năm 1960, từ Cư xá Trường PETRUS KÝ, GIA ĐÌNH THẦY đưa lễ vật đến HÒA HƯNG để xin cưới hỏi CÔ là đúng 10 năm. Các em thấy 10 năm cho một mối tình gắn bó có lâu không? có bền chặt khổng?
“Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ đã ai quên?
1- 3-1 Thuyết “ba sinh hương lửa: Theo truyền thuyết của Đông Phương thì Chuyện vợ chồng là duyên nợ ba đời “Hương lửa ba sinh”, một đời để gặp gỡ vay mượn, một đời là thanh toán việc vay mượn nòi trên, nếu chưa xong, kiểu “Anh còn nợ Em”, thì phải đầu thay lên trả tiếp chứ không “quỵt” nợ được.
1- 3-2 Thuyết định mệnh “phải có duyên với nhau thì mới gặp nhau”
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Thầy thường nghe Đào kép Cải lương hát “Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu mình xa nhau!”. Có những câu hỏi bắt đầu bằng từ “NẾU” không có câu giải đáp:- “Nếu ngày ấy “Bà già giết giặc” đừng đuổi Thầy, thì liệu Thầy có gặp Cô không ?” -“Nếu ngày ấy Ông NGOẠI không dẫn Thầy đi HÒA HƯNG, liệu Thầy có gặp Cô không?” -“Nếu ngày ấy lấy cớ nhà chật Ông Bà Tư không nhận cho Thầy ở đậu, thì Thầy có gặp được Cô không? -“Nếu ngày ấy Thầy “ra đi không trở lại ” thì sao? Bao nhiêu là câu hỏi Thầy không thể giải đáp.
1-3-3 Trở lại vấn đề thực tế. Các em hỏi “thăm dò” Thầy: “trong thời gian ở đâu ở HÒA HƯNG, Thầy có để ý Cô nào TRONG GIA ĐÌNH không?”. Thầy đã trả lời: “Lúc bấy giờ Thầy còn trẻ (15 tuổi), chỉ nghĩ đến “việc được đi học”, là mừng rồi, mà không nghĩ đến việc gì khác, vã lại các Cô ấy khá lớn tuổi, bằng hoặc lớn hơn Thấy và sắp lập gia đình, Dì Hai, Dì Tư và Dì Năm đều có người gắm ghé, duy có DÌ SÁU thì còn đi học và nhỏ hơn Thầy 4 tuổi và kế đến là Dì Bảy, Cậu Tám và Dì Út. Sỏ dĩ Thầy phải gọi bằng Dì, Cậu vì Ông Bà là Bạn của Ông Ngoại Thầy.
NHƯNG THẬT RA THÌ THẦY CÓ ĐỂ Ý ĐÓ CHỨ, LÀM NHƯ CÓ “DUYÊN TIỀN ĐỊNH”, NỘI CÁI VIỆC THẦY BỊ ĐUỔI KHÔNG CHO Ở Ở DAKAO, ĐẤT HỘ, CŨNG LÀ DO DUYÊN TIÊN ĐỊNH, ÔNG NGOẠI THẦY DẪN ĐẾN XIN Ở TRỌ NHÀ ÔNG BA, XUI KHIẾN LẠI THÀNH RA NHÀ ÔNG TƯ. ÔNG BÀ NẦY, TUY NHÀ CHẬT HẸP, NHƯNG VÌ NỂ TÌNH ANH VÀ BẠN, LẠI CHO THẦY ĐẾN Ở, CÓ PHẢI LÀ DO DUYÊN SỐ KHÔNG?


1-3-4, DÌ SÁU. BÂY GIỜ NÓI ĐẾN NHÂN VẬT CHÍNH LÀ DÌ SÁU, NHỎ HƠN THẦY 4 TUỔI, CÒN LÀ HỌC SINH, CHƠI VỚI NHAU, HỌC CÙNG ĐÈN VỚI NHAU VÀ CHĂM SÓC NƯỚC NÔI CHO THẦY. VÀ TUY, KHÔNG CÒN Ở ĐÓ NỮA, THẦY VẪN CÒN QUYẾN LUYẾN VỚI GIA ĐÌNH NẦY NHƯ “LÁ RỤNG VỀ CỘI”, ĐI ĐÂU, THỈNH THOẢNG CŨNG GHÉ QUA THĂM SỨC KHỎE CỦA HAI ÔNG BÀ VÀ VIỆC HỌC HÀNH CỦA DÌ NHƯ LO CHO DÌ THI VÀO TRƯỜNG GIA LONG VÀ QUỐC GIA SƯ PHẠM, RỒI KHI CHỌN LỰA THÌ, TUY LÚC ĐÓ MANG DANH LÀ “GIÁO SƯ PETRUS”, ĐƯỢC MỘT SỐ NGƯỜI “CHIẾU CỐ” MUỐN GẢ CON, GẢ CHỊ, GẢ EM CHO NHƯNG THẦY KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI LO CHO THẦY TỪ ĐẦU KHI CON TIM BẮT ĐẦU RUNG ĐỘNG BIẾT YÊU.
Thế rồi năm 1960, Cô tốt nghiệp SƯ PHẠM, cũng có nhiều người chạy theo, nhất là các “SĨ QUAN CỦA BÁC BA” thích có vợ “CÔ GIÁO”, la cà hỏi thăm, Thầy phải lo làm đám cưới, nhưng vì chưa kịp làm GIẤY GIÁ THÚ (ACTE DE MARRIAGE), nên CÔ không được đổi về dạy gần nhà theo qui định “ĐOÀN TỤ HÔN NHÂN” (RAPPROCHEMENT DE MÉNAGE), MÀ PHẢI CHỜ CÓ “THÂM NIÊN” và phải hằng tuần xuống MỸ THO, DẠY TẠI TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC LÊ NGỌC HÂN ba NGÀY và THẦY PHẢI RA BẾN XE MINH CHÁNH ĐÓN CÔ “VỀ DINH”, BẤT TIỆN HẾT SỨC, NHƯNG KHÔNG BIẾT LÀM SAO.
1-3-5: Từ ngày có di cư vào, vùng HÒA HƯNG SUNG TÚC VÀ NHỘN NHỊP HẲN LÊN: Đường hẻm 52i được hùn tiền ,chỉnh lại cho ngay ngắn tráng xi măng, không còn ngập nước, ao bèo được lấp, chuồng heo dẹp đi, nhà cửa xây cất lại khang trang. Phần Ông Bà Tư cũng chỉnh trang nhà lại: ÔB SÁU VỀ QUÊ, CÔ HAI, BÁC TÁM DỌN ĐI, NHÀ CŨ CẤT LẠI BẰNG GẠCH NGÓI, CỘNG THÊM MIẾNG ĐẤT TRỐNG PHÍA SAU THÀNH 2 CĂN MẶT TIỀN, một căn cho Anh Hai chị Hai, một căn cho ÔB TƯ, phía sau 3 căn 1 cho AC TƯ, một cho AC NĂM, còn một căn Bà nói đùa: để dành cho THẰNG SUM. Thật vậy, có lúc anh em SƯ PHẠM của Thầy trả nhà mướn ở đường TRẦN HƯNG ĐẠO rồi anh em xin vô ở Nội trú trong trường, nơi có các Lớp trống, Thầy cũng xin vô ở chung, cũng vui, chiều chiều hết giờ học thì kéo nhau xuống sân đánh volley cho đến tối. Sau đó thì Thầy và thằng em về xin ở căn nhà trống nói trên, rồi bất ngờ có 2 vợ chồng đứng tuổi và đứa em trai, từ đâu đến không có nhà đến xin mướn, thầy bằng lòng, để có thêm chút tiền mướn cho ÔB TƯ, Chúng tôi ở chung nhau vui vẻ “Tri túc tiện túc”. Sáng sáng thức dậy thật sớm, kéo nhau ra sân vận động CHÍ HÒA, tập thể dục, chạy nhảy một lúc rồi mới về sửa soạn đi học, đi làm.
1-3-6 ĐÁM CƯỚI: Thì dãn dị thôi, có ai đòi hỏi gì, Thầy còn nghèo mà. Phái đoàn từ BIÊN HÒA xuống ở nhà Thầy, gồm MẸ THẦY, BÁC THẦY, ANH CHỊ EM THẦY, sáng ra, chờ đúng giờ lành đã chọn, đem lễ vật đến HÒA HƯNG xin RƯỚC DÂU. Nơi đây đã chưng sẵn bàn thờ trang nghiêm TỔ TIÊN HAI HỌ, cất RẠP rộng rãi trước sân để đải khách quen hàng xóm, còn QUAN KHÁCH QUAN TRỌNG thì sẽ đải vào buổi tối tại nhà hàng SAIGON.
TÂM TÌNH VỚI CÁC EM VẬY ĐỦ RỒI, ĐỂ CÒN BƯỚC SANG CHẶNG II, CÒN TÁM CHÍN CHẶNG NỮA LẬN, KẺO THIÊN HẠ BẢO MÌNH MUỐN “CÂU GIỜ”, NHƯ KHI THẦY MỆT, GIẢNG CHẬM LẠI, THÌ CÁC EM ĐANG SAY MÊ NGHE ĐOẠN “NAPOLÉON KHÓC RẤM RỨT NĂN NỈ JOSÉPHINE MỞ CỬA” THÌ CÁC EM KÊU LÊN: “THẦY ƠI! CÂU TÔM CÂU CÁ, AI NỠ CÂU GIỜ?”
Mời đọc tiếp: Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 5)


