Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 2)
On Thu, Sep 5, 2024 at 7:41 PM
Thầy vứa kể xong Giai đoạn về phần “ĂN HỌC “. Mấy em sẽ hỏi còn vấn đề “ĂN Ở” thì sao? Lu bu lắm các em. Thầy ước mơ có một tổ ấm ở ngay tại SÀI GÒN, có Cha Mẹ, Anh Chi Em quây quần bên nhau, như trong Sách Giáo Khoa Thư :”Cha ngồi đọc sách, Mẹ kim chỉ vá may, Anh đang làm bài, các Em nhỏ đang nghe Bà kể chuyện cổ tích” Có được khung cảnh ấm cúng như thế, để Thầy yên tâm học hành… còn đàng nầy, phải thay đổi “môi trường” và thích nghi với hoàn cảnh, cũng may Thầy đã khá trưởng thành (1935-1949) và biết học cách đối xữ.
1/ Đầu tiên là ở DAKAO, Đường PIERRE (PHẠM ĐĂNG HƯNG) HÃNG BROSSARD MOPIN. Làm việc nhà không lương để có cơm ăn và được đi học một buổi, tối ngủ ngoài trại cưa với đám nhân công, ai cũng thương người học trò siêng năng và vui tính, nhất là CHÚ THÍM CHỦ NHÀ. THẬT RA, THÌ CHÚ CŨNG LÀ CHỖ BÀ CON KHÁ GẦN (Thầy của Thầy cho biết): CHÚ LÀ CON ÔNG BÀ BẢY, em Ông Bà Nội Thầy đã quá cố. Mẹ Thầy bảo, Họ chiếm doạt gia tài Ông Cố Thầy, và coi thường THÍM của Thầy, cho là “KHÔNG XỨNG ĐÁNG, CÓ Ý CHO LÀ CHÚ CÓ THỂ CÓ VỢ GIÀU CÓ HƠN, THÍM tức THÍM khóc, CHÚ thì một bên là Mẹ, một bên là Vợ, không nói được gì, Thầy thì “Phù SUY không phù THỊNH” nên Bả đuổi Thầy ra khỏi nhà. “NHÀ GÌ CỦA BẢ, NHÀ CỦA TRẠI CƯA, THẦY RA TRẠI CƯA THẦY Ở VỚI ĐÁM CÔNG NHÂN!”. Sáng hôm sau, Thầy ra BÀN CỜ ở với thằng bạn thân để đi học. Vài hôm sau, Bãi Khóa nhân Vụ TRẦN VĂN ƠN, nghỉ học, về nhà luôn, Đầu niên học (1950-1951) XUỐNG TRƯỜNG THI LÊN LỚP (EXAMEN DE PASSAGE).
Để Thầy nói luôn về “Bà già giết giặc”, Bả nắm hết cả quyền hành, kể cả Ông Bảy của Thầy. Ông Cố Thầy giàu có, có nhà tô (nhà gạch), đất ruộng, nhưng lại mất sớm, đáng lý gia tài do Ông Nội Thầy cai quản vì là Con lớn, nhưng Ông cũng vắn số, nên tài sản do Bà Cố Thầy cai quản, nhưng Bà lại nghe lời xúi giục của kẻ xấu, đem tài sản nhà cửa ruộng đất thế chấp cho BỌN CHÀ ẤN ĐỘ SEXTY để lấy tiền kinh doanh, bị lường gạt mất hết vốn bị bọn Chà xiết nhà đất , đem phát mải để trừ nợ cũng may phía bên bà bảy giàu nên thay vì cho Bà Cố (Mẹ chồng) mượn để trả nợ, bả dùng để chuộc lại nhà đất, thành ra gia tài của Ông Cố để lại thuộc về Bả, còn Bà Cố, bà Nội Thầy thì trắng tay. Ghê gớm chưa? Bà Nội, Bác, Ba, Cô, Chú Thầy và Cha Thầy được cho ở đậu cái chòi chật hẹp ở góc vườn! Nhưng cũng nhờ thế mà gia đình Thầy đở bị mất danh dự, vì gia đình nào thiếu nợ phải bán nhà bán cửa là đáng xấu hổ.
Sau, Bác và Cha Thầy lớn lên, đi làm, mua đất cất nhà cho Bà Nội và Cô Chú Thầy ở, gầy dựng lại gia đình, học hành giỏi giang hơn phe của Bả nên Bả không ưa, nội cái việc Thầy học PETRUS KÝ, còn CHÁU ĐÍCH TÔN của Bả phải đóng tiền học trường tư HUỲNH KHƯƠNG NINH ở gần đó Bả cũng phát ghét rồi! Tánh Thầy ngang bướng, Bả đuổi Thầy đi, dù chưa biết đi đâu, hay là ra các sạp trống ở Chợ DAKAO ngủ đở, nhưng anh chị em công nhân, nghe có việc cải lẫy, ngoắc Thầy vô an ủi Thầy, bảo ở lại đêm rồi sẽ tính, nhưng Thầy sợ Bả cho là mình túng thế muốn bám víu và có thể làm khó mình, nên Thầy cương quyết ra đi.
Với Bả thì như thế, BẢ MẤT Thầy không đưa đám, nhưng với Chú Thím và các em thì tình cảm vẫn bền vững mãi về sau nầy. Chú hưu trí, về ở tận bên Gò Vấp, Thầy cũng tìm thăm, các em lớn lên, học hành thành đạt Thầy mừng. Có điều việc cháu lớn Dương N.S. lúc Thầy ở với Chú Thím thì Cháu mới 2 tuổi, nay đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm đi dạy tận Ban Mê Thuột trong khi Thầy “làm lớn” là PHỤ TÁ KHỐI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN BỘ GD, từ 1971 đến 1975 cùng Ông Tổng Trưởng bàn giao Bộ cho tên Chính Ủy HỒNG SƠN, mà Thầy không hay biết. Đến khi BMT thất trủ, Cháu mất liên lạc với gia đình thì mới tá hỏa chạy ra Bộ tìm Thầy. Tánh Thầy là như thế, “Chuyện người thì sáng, chuyện nhà thì quáng”. Ai mượn giúp thì lo mà chuyên nhà thì không biết. Em gái Thầy dạy TÂN UYÊN, đường sá đấp mô lên đấp mô xuống mà Thầy không rút chị về NGÔ QUYỀN cho đến khi sập tiệm. Thím thúc giục Chú ra gặp “ANH BÉ” (tên ở nhà của Thầy) nhờ giúp dùm mà Chú không đi: “Mình đuổi nó, bây giớ nhờ nó. Tôi không đi, bà có đi bà đi”. Bà Xã Thầy, dạy ở Mỹ Tho trong bao nhiêu năm, Thầy không rút về Petrus Ký! (sẽ nói sau). Ngày đi Mỹ, Thầy vào dùng cơm với Thím và các Em, DƯƠNG N.S. kể lại chuyện đi bộ từ BMT ra TUY HÒA, RỒI MƯỚN GHE VỀ VŨNG TÀU, gian nan hết sức, cũng may, ở hiền gặp lành.
On Sunday, September 8, 2024, 2:05 AM
Càc em có biết vì sao Thầy của Thầy đặc biệt lo cho Thầy như thế không? Thôi để Thầy bật mí luôn:
1/ Vì Thầy là bạn của Cha Thầy: cùng là Nhà giáo, cùng học Trường SƯ PHẠM, cùng chí hướng, CÙNG QUÊ, CÙNG XẤP XỈ TUỔI, CHA THẦY MẤT MỘT CÁCH MỜ ÁM, để lại vợ góa, con côi.
Vì Thầy học với Thầy 3 Lớp giỏi liên tục, hiếm có trường hợp nào như thế:
-Này nhé (NK 1944-1945): Thầy học với Thầy Lớp Ba Trường TÂN BA, Cuối năm hết Lớp PHẢI RỜI THẦY, XA TRƯỜNG.
-(NK 45-46) Thầy phải xuống Tỉnh lỵ BIÊN Hòa xin vào học Trường NGUYỄN DU Lớp Nhì với một Ông Thầy khác. Đang học, giữa năm, Nhật đảo chính Pháp, ngày 3/9/45, bị Quân đội Nhật chiếm đóng, Trường NGUYỀN DU đóng cửa, Thầy nghỉ học về nhà đi học CHỮ NHO với một Cụ Đồ Nho trong Xã: Sách “NHẤT THIÊN TỰ”: THIÊN là TRỜI, ĐỊA là ĐẤT, NHÂN là NGƯỜI, PHỤ là CHA, MẪU là MẸ, SƯ là THẦY, QUÂN là VUA, PHÙ là TRẦU, TỬU là RƯỢU , LANG là CAU, THỰC là ĂN, ẨM là UỐNG, KIỀU là CẦU, TỨ là CHO. Học thuộc lòng MỘT NGÀN TỪ (NHẤT THIÊN TỰ). Mất hết một niên khóa!
-(NK 47-48) Trật tự được ổn định, Trường TÂN BA được cho phép mở cửa lại và mở thêm Lớp Nhì, Thầy Lớp Ba của Thầy lên dạy lớp Nhì và Thầy lại học Lớp Nhì với Thầy (2 lần). Lại hết lớp, Thầy lại phải xuống Trường NGUYỄN DU xin học LỚP NHẤT (1948-1949)
-(NK 48-49) Do muốn mở 5 Lớp NHẤT để cạnh tranh với các Trường khác nên Trường NGUYỄN DU xin Sở Tiếu học Tỉnh cho Thầy của Thầy về tăng cường cho Trường NGUYỀN DU ĐỂ DẠY LỚP NHẤT E MỚI mở thêm trong đó có tên Thầy mới được bổ xung. Vậy là Thầy học với Thầy thêm một năm nữa ở Lóp NHẤT E, CŨNG ĐỨNG NHẤT lỚP CUỐI NĂM, và Thầy đã không phụ lòng Thầy của Thầy khi đậu vào PETRUS KÝ.
Thầy Sum và Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu cựu học sinh Petrus Ký trong ngày ra mắt 30-01-1994
I) GIAI ĐOẠN I (1949-1953)
BÂY GIỜ SANG NK 1950-1951 LỚP DEUXIÈME ANNÉE
Niên học vừa qua không học được gì lại bị đóng cửa Trường, Bãi Khóa không cho ở trọ. Nếu năm nào cũng vậy thì tàn đời. Cũng may là vận rủi đã nhanh chóng qua đi. sóng gió qua đi nhường chỗ cho “trời quang mây tạnh”
Mấy bữa rày thấy Thầy không được vui, lại không đi học, Ông Ngoại Thầy hỏi thì Mẹ Thầy nói với cái giọng như “mét” Ông vậy: “Đâu có đi học đâu Ông Ngoại, mà người ta còn “đuổi” không cho ở trọ nữa!”. Ông cười dễ dãi: “Sao vậy con?” Thấy con Thầy giáo mồ côi ai cũng thương, nên Thầy trả lời trớt quớt: “Dạ, dạ, tại Trường không cho học mình không đi học, nhà người ta không cho ở, thì mình dọn đi!”. Ông cười rối bảo: “Thôi, nghỉ xả hơi vài bữa, rồi Ông rảnh ông dắt xuống Hỏa Hưng xin ở đậu nhà Ông Ba bạn Ông Ngoại để đi hoc, gần trường hơn. Ráng học nghe con, rồi ông cho tiền đóng tiền cơm tháng. Độ gần ngảy tựu trường mình đi.” -“Dạ!”
On Monday, September 9, 2024, 1:26 AM
Năm nay là năm 1950, Việt Nam lần lần thu hồi chủ quyền độc lập theo công ước quốc tế, Quân đội và các căn cứ quân đội cũng dần dần trao trả lại cho Việt Nam: Thành Nhảy Dù, Thành OMA, THÀNH ÔNG NĂM, Thành CHÍ HÒA ở đường TÔ HIẾN THÀNH gần CHỢ HÒA HƯNG cũng được trao trả lại và trở thành Bộ Chỉ Huy của ĐẠI TÁ L.V.T, THAM MƯU TRƯỞNG QUÂN ĐỘI QGVN và ĐẠI ÚY TR, Bạn của Ông Ngoại Thầy, là Tùy viên của ĐT. Hôm nay ÔNG CHÁU THẦY đến tìm thăm và xin cho Thầy ở đậu để đi học PETRUS KÝ. Cũng đã 12 giờ trưa, ĐU TR. không trả lời ngay mà hối người nhà dọn cơm nước thịnh soạn đãi Ông Cháu Thầy từ xa lâu ngày mới gặp lại, kể từ khi chạy loạn năm 1945 rời bỏ CHIẾN KHU D. Cơm nước, nghỉ ngơi xong, Ông Ba mới tâm sự với Ông Ngoại Thầy: “Khó quá Anh Ba (hai Ông cũng đều thứ Ba), an ninh chặt chẽ lắm, thương cháu, không mấy khi Anh nhờ, mà đem người lạ vô ở trong thành thì bất tiên ra vô cho cháu và lính gác cổng, chi bằng để tôi cho người đưa Anh Ba và cháu ra ngoài thành, Xóm CHỢ HÒA HƯNG, GẶP 2 THẰNG EM TÔI, CHÚ TƯ VÀ CHÚ SÁU NÓ, anh nhớ không, GIÚP LO CHO CHÁU TIỆN HƠN.” Nhà binh mà, nói là làm, người nhà đưa Ông cháu Thấy ra Hẻm 521, Đường LÊ VĂN DUYỆT , nơi có 4 căn nhà lá liền với nhau, cất lui vào bên trong hẻm, nhà cửa còn thưa thớt, còn nhiều ao RAU MUỐNG và chuồng nuôi heo, 4 gia đình cùng quê chạy giặc xúm xích với nhau: Căn bìa trong là gia đình Chú Thím Sáu, em Ông Ba TR. với 3 con là Chú Đẩu (theo vai, Thầy phải gọi bằng CHÚ), 2 EM THƯƠNG và THỦY. kế đó là Vợ chồng Cô Hai và các con: vợ chồng Anh Hai Hội, Anh Quang, Anh Hiếu và Chị Cách, rồi đến gia đình Ông Bà Tư đông nhất với tám chín người con, Dì Hai, có chồng, Dì Tư, Dì Năm, phụ buộn bán với Bà Tư, Dì Sáu, nhỏ hơn thầy 4 tuổi. còn đi hoc, Dì Bảy, Cậu Tám, Dì ÚT, vậy mà giờ, theo chỉ thị của Ông Anh, lãnh thêm Thầy nữa là mười! Căn chót là của Bác Tám, góa vợ, làm thợ mộc, sống với người con trai lớn sau cưới Dì Tư và đi lính Không quân. Thầy may mắn gặp toàn người tốt, đối xử với nhau tử tế, lo chí thú làm ăn, và nhất là rất quý trọng Ông Ba và Ông Ngoại Thầy, mặc dù không giàu có, và đã tám chín người con, nhưng bảo nuôi Thầy là nuôi, không tính toán tiền bạc gì cả, Ân nghĩa đó sau nầy Thầy trả suốt đời không dứt. Có một điểm tâm lý mà Thầy cũng chia sẽ với các em là gia đình có nhiều con gái, chỉ có một đứa con trai là cậu Tám, nay đùng một cái “trời cho” một thằng “con trai” đến chơi với con mình, chỉ dẫn con mình học hành thì quí lắm chứ!
Thế là Thầy ở Khu HÒA HƯNG đi học PETRUS KÝ một năm với những người bạn thân lâu đời (cho đến chết) như NGUYỄN NGỌC HẠNH, TRẦN CANH TÂN, TRẦN ĐẠI TÂN Á, TRẦN HỮU TRÍ, TRẦN HỮU ĐỨC, LÊ VĂN LÂN… của vùng HÒA HƯNG, bạn nối khố, chia nhau từng ly nước đá lạnh.
Sang năm thứ Ba TROISIÈME ANNÉE (NK 1951-1952), Thầy lại phải thay đổi chỗ ở một lần nữa. Số là Thầy càng ngày càng lớn, không lẽ cứ nhong nhõng ăm bám, mà không tìm được việc gì làm, để tự lo cho bản thân và phụ Mẹ Thầy nuôi các em như kèm trẻ em, phụ rửa chén, bưng thức ăn cho Nhà Hàng, ..và ăn bám mãi gia đình Ông Bà Tư, mặc dù Thầy cũng chịu khó phụ giúp 2 gia đình nầy phần nào khi cả nhà lo đi làm hay buôn bán, như giúp các em thức dậy, tắm rửa, thay quần áo, cơm nước cho đến khi có người lớn về và Thầy đến giờ đi học. Thầy dọn đi 2 gia đình cũng buồn lắm, nhất là mấy em nhỏ khóc bù lu bù loa, như mất một người anh, nhất là DÌ SÁU, là người lo cho thầy nhiều nhứt: mỗi buổi tối thường học chung nhau một cây đèn cho đở tốn điện, thầy đi đâu về trể thì chong đèn đợi, có thắc mắc gì về học thì thầy giảng nghĩa thêm cho (nhờ vậy mà học giỏi trong lớp và thi đậu vào GIA LONG và SƯ PHẠM sau nầy}. Nước uống vì chưa có nước máy, phải dùng nước giếng, xách lên, nấu sôi để nguội rồi chiếc vào chai cho thầy, có khi không nhớ, chai rỗng không, thầy bỏ xuống đất, phải đem rửa và đổ nước vào. Quần áo thầy mặc đi đá banh, dính sình đất thầy thay ra rồi lo đi học sợ trể, bỏ đóng đó, thấy chướng mắt, Bà đem đi giặt rồi cằn nhằn (kiểu thương): “Thằng tệ thật, quần áo đi đá banh dơ bẩn bỏ đó, tôi đem giặt xả đến nước thứ mười vẫn còn đục”.
Trong lúc muốn tìm việc làm phụ để tự túc như Thầy trình bày ở trên, thì có một người Cậu Họ, con Ông Năm, em cùng Cha khác Mẹ với Ông Ngoại Thầy, nhờ Ông Ngoại Thầy xin với Chú Thím Tư cho Thầy đi phụ bán thuốc Tây với Cậu, dĩ nhiên là chỗ bà con nên cũng chỉ “ăn cơm và đi học”, chứ không trả thêm đồng xu nào nữa. Hai Dépots de Pharmacie của Cậu ở BÀ ĐIỂM và HÓC MÔN, còn nhà thì ở THỊ NGHÈ. Cậu có chiếc xe mobylette chạy đi chạy về, còn Thầy thì cứ xe đạp mà tập thể thao luôn, có khi phải ngủ đêm để giữ tiệm cho Cậu về để thanh toán tiền mua thuốc, sáng ra Cậu lên sớm, còn Thầy đi thẳng xuống Trường học luôn, Cứ biết loại thuốc nào dân chúng đang cần, câu lập Danh sách, Mợ Cháu Thầy ra các tiệm thuốc tây lớn hay các Viên Bào chế order, trả tiền sẳn Cậu về lấy. Về sau, bên Mợ thấy làm ăn được, bỏ tiền ra mướn Dược sĩ mở PHARMACIE, cũng tại HÓC MÔN, LÀM ĂN KHẤM KHÁ ra ứng cử dân biểu… CÒN THẦY THÌ LẠI CŨNG CÓ MỘT JOB KHÁC: THI HỌC BỔNG ĐỂ CÓ TRỢ CẤP.
NĂM QUATRIÈME ANNÉE (NK 1952-1953), học càng ngày càng tiến bộ, và năm 1953 là năm giỏi nhất, thi đâu đậu đó như đã nói ở trên, để rồi mất tinh thần, có phần học hành sa sút. Còn về nơi ăn chốn ở, lại một lần thay đổi. Một người Cậu ruột của Thầy, Mẹ Thầy thứ TƯ, cậu thứ NĂM, CẬU NĂM, làm TRƯỞNG XA, SỞ HỎA XA, Ở PHAN THIẾT (BÊN VỢ), NAY ĐƯỢC ĐỔI VỀ SÀI GÒN, MƯỚN NHÀ Ở HẼM LÊ VĂN DUYỆT, DẪN VÔ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ HÒA. Nghe Thầy học PETRUS KÝ, KHÔNG CÓ CHỖ Ở BẢO THẦY VỀ Ở VỚI CẬU, để phụ với mợ trông nom mấy đứa em, Thế rồi Thầy từ THỊ NGHÈ về ở với CẬU MỢ. CẬU không được mạnh, ít lâu sau thỉ mất, MỢ bán hết đất ruộng ÔNG NGOẠI chia cho rồi dẫn các Em về PHAN THIẾT ở luôn, có một đứa con, đi sĩ quan bị tử trận.
HẾT GIAI ĐOẠN I RỒI ĐÓ EM HÙNG. (1949-1953) 4 NĂM HỂT CAO ĐẲNG TIỂU HỌC, (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ÉLÉMENTAIRE) CỦA MỘT HỌC SINH MỒ CÔI CHA, NHÀ NGHÈO, QUA NHƯ GIẤC MỘNG, CHƯA CHÍN MỘT NỒI KÊ. EM CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG?
Mời đọc tiếp:
Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 3)

