“Hồi mới viết, tụi bạn đứa nào cũng chọn bút danh mỹ miều, nên tui đặt ‘Mường Mán’ nghịch đời chơi .. Cần-Thơ lúc đó hình như cũng ‘cần gạo’ hơn ‘cần thơ’ nên tui phải xoay sở làm đủ thứ nghề. Cũng may là có Phương Bình, người đã cần mẫn chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, từng niềm hy vọng, là cái phanh kỳ diệu lắm phen đã dừng lại kịp lúc các cơn tuột dốc tinh thần, thể chất của kẻ nàng đã chọn giữa muôn ngàn thế gian”

(Mường Mán tự bạch)

“Không dễ ‘móc túi’ học trò đâu. Phải hiểu biết tâm lý, phải biết nói đúng giọng của tuổi ‘teen’ thì mới dụ khị được các ‘thượng đế’ nhỏ tuổi mở hầu bao thường là lép kẹp của mình”

(Mường Mán) 

“Tác giả kỷ niệm 45 năm cầm bút và 30 năm ngày cưới bằng một tác phẩm thật xinh xắn, trang nhã ghi lại một phần của tuổi thanh xuân cần được nâng niu giữ gìn. Đó là tuyển tập gần 100 bài thơ lục bát và đặc biệt có bài ‘Qua mấy ngõ hoa’ được đăng tải lần đầu tiên trên tuần báo Tuổi Ngọc ở Sài-Gòn vào đầu thập niên 70”

(Nhà văn Ngụy Ngữ)

*****

1. Văn, thi sĩ Mường Mán 

Chân dung Mường Mán, 1975

Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng (12.02. 1947-29.01.2026), người làng An-Truyền, huyện Phú-Vang, tỉnh Thừa-Thiên (Huế). Mường Mán là nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, họa sĩ và phóng viên chiến trường.

Do niềm xúc động với câu chuyện tình xảy ra tại ga Mương-Mán (nay là nhà ga Bình-Thuận, cách nhà ga Sài-Gòn 175 km về phía Bắc) được đề cập tới trong một truyện ngắn của văn, thi sĩ Tô Thùy Yên, ông đã chọn “Mường Mán” làm bút danh cho mình. Hai bài thơ “Thiếu thời” và “Mùa hạ mới” với bút danh Mường Mán được đăng trên tạp chí Văn năm 1965 đã dẫn dắt ông bước vào cửa ngõ văn chương, thi phú. Sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, ông làm phóng viên chiến trường ở miền Trung Việt-Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mường Mán trôi nổi xuống Cần-Thơ và làm nhiều nghề chân tay để tồn tại như công nhân, tạp vụ, làm ruộng, v.v.. Mãi tới năm 1987, ông trở lại nghề viết văn và tiếp tục sáng tác những tập truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. Năm 1995, Mường Mán phát hành tập thơ đầu tiên trong đời là “Vọng”. Tập thơ thứ hai mang tên “Dịu khúc” được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 45 năm cầm bút của tác giả.

Ngoài mảng văn và thơ, Mường Mán còn tham gia viết truyện phim. Ông gắn bó ngót 15 năm trong việc trình bày bìa và vẽ hơn 300 tranh minh họa cho sách báo rồi nghỉ hưu trí vào năm 2007. Sau ngày gác bút, ông dành thời gian chăm sóc gia đình và quản lý nhà hàng Ruốc ở Sài-Gòn, với hơn 50 món ăn của miền sông Hương, núi Ngự.

Nhiều thập niên trước, bạn đọc tuần báo Tuổi Ngọc thường say mê những hình vẽ thiếu nữ mong manh, cổ cao, vai gầy qua tranh minh họa của Mường Mán. Là người theo đuổi ước mơ hội họa từ tuổi học trò nhưng lớn lên lại rẽ lối theo nghiệp văn thơ nên Mường Mán vẫn ân cần đến với tranh vẽ mỗi khi có dịp. Khi tuổi tác đã quá nửa đời người, Mường Mán bước vào hội họa bằng cách thể hiện các bức tranh minh họa trên sách báo trước kia sang chất liệu sơn dầu trên vải bố. Buổi triễn lãm “Tuần trăng mê hoặc” tại nhà hàng Ruốc với khoảng 50 họa phẩm thu hút được nhiều giới, trong đó đa số là những đọc giả của Mường Mán từ lứa tuổi thanh xuân ở thế kỷ trước. Cuộc triển lãm mang những hoài niệm xa xưa như một chút hồng của sen trong thành nội dường như vẫn còn ám ảnh kẻ xa quê (Sen trong thành Nội) hay hồi ức làng quê thuở thiếu thời tượng hình với con trâu và lũ trẻ dưới cội cây già (Hồi ức làng quê), v.v.. Một số họa phẩm khác đưa người xem vừa đi vào chỗ trần trụi của cuộc đời, vừa khơi gợi ít nhiều suy nghĩ về triết lý nhân sinh. Mường Mán đã ví von “sự nghiệp” họa sĩ của mình qua mấy câu thơ:

“Vẽ xuân trăng tròn đầy khuôn 

Vẽ thu xiêm lộng dưới nguồn sương sa 

Vẽ tục lụy, vẽ phù hoa

Thênh thang cõi mộng bao la cõi đời”

Sen trong thành Nội, tranh Mường Mán
Hồi ức làng quê, tranh Mường Mán
Nguyệt cầm thu, tranh Mường Mán

Mường Mán sáng tác nhiều truyện dài, truyện ngắn, tiếu thuyết và làm thơ. Những tác phẩm được gìn giữ qua nhiều thế hệ có thể nhắc đến như “Lá tương tư”, “Một chút mưa thơm”, “Trăng không mùa (sau này được viết thành truyện phim), “Muối trăm năm”, “Cạn chén tình”, “Bèo nước long đong”, “Mùa thu tóc rối”, “Cô bé gác mây”, “Khóc nữa đi sớm mai”, “Chiều vàng hoa cúc”, “Thương nhớ người dưng”, “Ngon hơn trái cấm”, “Bâng khuâng như bướm”, “Trộm trái vườn người”, v.v.. Bên cạnh đó, những thi phẩm của Mường Mán được nhiều giới yêu chuộng vì mang nét lãng mạn, nhẹ nhàng và trong sáng. Những bài thơ tiêu biểu được nhắc nhở qua nhiều thế hệ như “Qua mấy ngõ hoa”, “Bông hồng đầu năm”, “Yêu chàng”, “Đồng Khánh ngày xưa”, “Về”, “Tình đôi khi”, v.v..

Tác phẩm “Lá tương tư” được tái bản sau năm 1975

Mường Mán vừa qua đời hôm 29 tháng 1 năm 2026 do chứng nhồi máu cơ tim.

2. Qua mấy ngõ hoa

Thi phẩm “Qua mấy ngõ hoa” đăng trên tuần báo Tuổi Ngọc ở Sài-Gòn đầu thập niên niên 70

“Qua mấy ngõ hoa” là tựa đề của bài thơ khá dài gồm 72 câu (18 khổ 4 câu) được tuần báo Tuổi Ngọc ở Sài-Gòn chọn đăng lần đầu tiên vào đầu thập niên 70. Lời thơ trong sáng, diễn tả trọn vẹn ý, tình nên được đông đảo bạn đọc trẻ tuổi ở Sài-Gòn và miền Nam thuở đó mến chuộng. Thậm chí, một số thanh niên còn mượn lời thơ để làm quen hay tỏ tình ..

“Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó

Về đi thôi o nớ… chiều rồi

Ngó làm chi mây trắng xa xôi

Mắt buồn quá chao ơi là tội”

Họ dùng lời thơ của Mường Mán để nói giùm những suy nghĩ, ước mơ để được chú ý, được yêu hay xa hơn nữa là chuyện se tơ, kết tóc, nên duyên vợ chồng. Mấy mươi năm sau, khi mái tóc xưa đã phai màu thời gian và có dịp hội ngộ với tác giả, những người thương năm cũ từ những nơi chốn xa xôi như châu Mỹ, châu Âu, châu Úc hay còn ở lại quê nhà thường bồi hồi kể lại chuyện ngày xưa, về tuổi học trò nhiều mơ, lắm mộng. Họ vẫn còn thuộc làu từng chữ, từng câu trong “Qua mấy ngõ hoa” dẫu cuộc sống đã trải qua nhiều biển dâu thay đổi ..

“Tay nhớ ai mà tay bối rối

Áo thương ai lồng lộng đôi tà

Đường về nhà qua mấy ngõ hoa

Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm”

Ngày đó, mỗi khi tìm được hay đắc ý với một tác phẩm nhắc đến tuổi học trò, dù văn xuôi hay thơ phú, họ chuyền tay nhau đọc và chép vào trang vở để làm kỷ niệm. Những dòng thơ ngọt ngào dành cho lứa tuổi mới lớn, tuổi “ô mai” được gìn giữ và nâng niu để ngày nay thơ Mường Mán vượt qua thời gian và bay qua cả một khoảng không gian bao la ..

“Từ bốn cửa đông tây nam bắc

Tới bốn mùa xuân hạ thu đông

Theo nhau về như sáo sang sông

Như chuồn chuồn có đôi có cặp”

Được hỏi về nguyên nhân ra đời của “Qua mấy ngõ hoa”, tác giả đã ân cần bộc bạch:

– Bài thơ được viết một mạch 18 đoạn trong tâm thế “nhập đồng”, sau lắm mùa xuân hạ thu đông, “thất tình đại hiệp” khoác mưa, đội nắng, cõng trăng, nuốt gió, ngậm sương, lê mòn chẳng biết bao nhiêu đôi guốc mức dọc những ngã đường trong ngoài thành nội, qua đò về Thừa-Phủ, Cồn-Hến hay xuôi thôn Vỹ-Dạ, ngược bến Kim-Long và ước mơ có ngày được cùng o nớ, o tê theo nhau về như sáo sang sông, như chuồn chuồn có đôi, có cặp. Bài tình đầu ngỡ ngây ngô, ngượng ngùng, ngập ngừng, ngớ ngẩn .. nhưng được lắm bạn đọc đồng cảm, tin cậy, đón rước, cho chọn lòng mình làm quê hương lâu đến thế!

Hơn nửa thế kỷ đã âm thầm trôi qua, bài thơ là chứng nhân cho hạnh phúc của bao đôi lứa và cũng là chiếc cầu mai mối cho thuyền ghé bến tâm tình. Để khi trầu xanh thắm lá và được nên duyên mai trúc, họ bên nhau trên chiếc thuyền tình bàng bạc chở mây trôi.

“Qua mấy ngõ hoa” được xem như là món quà mà tác giả ân cần gửi đến những mối tình học trò trong sáng, vạn lần trong trẻo và mong cho duyên tình được hạnh phúc bền lâu ..

“Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể

Những lúc chiều đem nắng sang sông

O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng

Mình nhớ ai mà buồn chi lạ”

Mường Mán cùng với các đồng nghiệp như Duyên Anh, Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện, v.v.. đã góp phần tạo nên phong cách hiện đại, lãng mạn cho tờ báo Tuổi Ngọc dành cho tuổi trẻ miền Nam ở thập niên 70. Ngày tháng có trôi xa, những cô cậu chép thơ ngày xưa đã thành nội, ngoại nhưng cái thuở ban đầu lưu luyến đó sẽ theo nhau cho đến hết cuộc đời này.

TV, 04.02.2026