Kính Dâng Hương Linh
Của
Mẹ và Chị Hai

            Câu nói dùng làm tựa đề cho bài viết này đã được Chị Hai tôi, Bà Lâm Nguyệt Anh (1933-2015) nói với Mẹ tôi, Cụ Bà Nguyễn Thị Ất (1904-1979) tại sau vươn nhà tôi, số 234 đường Khổng Tử, trong Làng Đại Hoc ở Thủ Đưc, vào một buổi chiều hè năm 1974. Suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được câu nói này vì nó đã làm cho Me tôi rất vui và hãnh diện.

Mẹ Tôi: Một Phụ Nữ Tiêu Biểu Của Nam Kỳ Lục Tỉnh [1]

Ảnh chân dung  Mẹ Tôi chụp trong khoảng thập niên 1960

            Mẹ tôi, tên Nguyễn Thị Ất, sinh măm 1904, không rõ ngày thắng sinh, trong một gia đình khá giả ở Thủ Đức, tỉnh Gia Định.  Ông Ngoai tôi là Cụ Nguyễn Ngọc Bích, không rõ năm sinh và năm mất, làm Cai Tổng, Tổng An Điển gồm 9 làng (hay cũng gọi là xã) trong đó có làng Linh Đông, nơi đặt quận lỵ của Quận Thủ Đức.  Trước khi làm Cai Tổng, Ông Ngoại tôi làm nghề cá, có vựa cá rất lớn tại Thủ Đức, có cả ghe đi xuống tận Miền Tây để mua cá mang về bán.

Hình Ông Ngoại tôi, Cai Tổng An Điền, Quận Thủ Đức

         Sau khi lập gia đình với Ba tôi, tên Lâm Đình Thâm (1904-1948), Mẹ tôi về sống bên chồng tại số nhà 14 đường Trần Thanh Cần (sau 1954 được đổi tên thành đường Hải Thượng Lãng Ông) trong Chợ Lớn.  Mẹ tôi sinh được tất cả 8 người con và 4 người lớn đều mất lúc còn trẻ.  Trong thập niên 1950, trong nhà chỉ còn 4 chị em tôi như sau

● Chị Hai Lâm Nguyệt Anh, sinh năm 1933.

● Chị Ba Lâm Nguyệt Phương, sinh năm 1936.

● Anh Tư Lâm Vĩnh-Tế,sinh năm 1939.

● Và tôi, thằng Út, Lâm Vĩnh-Thế, sinh năm 1941.

Chúng tôi đã có được một tấm ảnh chụp chung cả 5 mẹ con như sau:

Hình gia đình chụp trong khoảng thập niên 1950
Hàng ngồi từ phải qua: Anh Tư, Mẹ và tác giả
Hàng đứng từ phải qua: Chị Hai và Chị Ba

          Sau khi Ba tôi mất, Mẹ tôi không tái giá và nuôi dạy 4 chi em tôi cho đến trưởng thành, lập gia đình và có con cái.  Cuối tháng 6-1979, Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não, hôn mê trong 5 ngày và mãn phần ngày 4-7-1979, thọ 75 tuổi. Nhờ Anh Tư tôi gởi tiền về, tôi đã lo được cho Me tôi một đám tang đàng hoàng, và sau đó đưa tro hài cốt của Mẹ tôi vào thờ tại Vạn Thọ Cổ Tự ở Tân Định.

Chị Hai Tôi (1933-2015) [2]

Ảnh chân dung Chị Hai chụp khoảng đầu thập niên 1990

Chị Hai tôi, tên Lâm Nguyệt Anh, sinh ngày 2-9-1933, là người con thứ 5 của Ba Mẹ tôi, nhưng vì cả 4 anh chị lớn đều mất sớm nên về sau Mẹ tôi quyết định bảo chúng tôi gọi là Chị Hai.

            Chị Hai học rất giỏi, đậu bằng Diplôme năm 1949, và được Mẹ tôi cho sang Pháp học tiếp.  Chị Hai đậu Tú Tài 1 tại tỉnh Besançon, nhưng không chịu được lanh nên xin Me tôi cho trở về nước.  Trở về Việt Nam, Chị Hai đậu Tú Tài 2 Chương trình Pháp, rồi đậu vào Học Viên Quốc Gia Hành Chánh Khóa 3, tốt nghiệp năm 1958, được bổ nhiệm về Tổng Nha Thuế Vụ, thuộc Bộ Tài Chánh.  Chị Hai đã nằm giữ nhiều chức vụ chỉ huy tại Tổng Nha cho đến ngày 30-4-1975.  Chị Hai lập gia đình với Anh Hai, tên Nguyễn Minh Trí (1933-2022), và sinh được 2 người con gái, Nguyễn Minh Phương, sinh năm 1959, và Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1961.

            Đầu năm 1979, Chị Hai cùng gia đình đi vượt biên theo lối “bán chính thức” sang Hong Kong và sau đó được Anh Tư bảo lãnh vào Canada.  Chị Hai sống tại Montréal cho đến khi mãn phần vào ngày 10-7-2015.  Dưới đây là ảnh mộ bia của Chị Hai:

Ảnh mộ bia của Chị Hai và Anh Hai

Thời Gian và Địa Điểm của Câu Nói của Chị Hai

          Sau hai năm (1971-1973) theo học tại Trường Thư Viện Học, Viện Đai Học Syracuse (School of Library Science, Syracuse University), tai Thành phố Syracuse, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp với văn bằng Cao Học về Thư Viện Học (Master of Library Science = MLS), và về nước vào cuối tháng 5-1973.

            Đầu năm 1974, tôi ra ứng cử và đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam (HTVVN).  Với một Ban Chấp Hành HTVVN gồm toàn những anh chị em trẻ tuồi, có chuy6n môn cao, tốt nghiệp từ các trường đại học về thư viện hoc của Hoa Kỳ và Úc, chúng tôi đã có những đóng góp khá lớn và quan trọng cho việc phát tiển thư viện của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).  Nhờ vậy, Viện Đai Học Vạn Hạnh quyết định thành lập một Ban Thư Viện Hoc (BTVH) cho Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn, và cử nhiệm tôi vào chức vụ Trưởng Ban.  Trước những thành tích này, các hội đoàn văn hóa tư đã bầu tôi vào Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục (HĐVHGD).  Ở tuổi 33, tôi trở thành Hội Viên trẻ tuổi nhứt của HĐVHGD, một cơ quan hiến định do chính Phó Tổng Thống VNCH (lúc đó là Cụ Trần Văn Hương) làm Chủ Tịch.

            Chị Hai rất vui mừng và hãnh diện về các thành tích họat động của tôi nên đã mua để thưởng cho tôi một biệt thự lớn có lầu, tại số 234 đường Khổng Tử, trong Làng Đại Học Thủ Đức. Vì vẫn còn đang làm việc tại Sài Gòn, gia đình tôi, cũng như gia đình Chị Hai, vẫn sống tai Sài Gòn; và chúng tôi chỉ về ngôi biệt thự đó để nghỉ cuối tuần mà thôi.

            Vào một cuối tuần Mùa Hè 1974, gia đình Chị Hai và gia đình tôi cùng lên biệt thư đó để nghỉ mát.  Và chính tại đây, chiều hôm đó, lúc ngồi chơi sau vườn của ngôi biệt thư đó cùng với Mẹ tôi, Chị Hai đã nói nguyên văn và đầy đủ câu nói đó như sau:

“Má à, thằng Út nó giỏi thật, nó đã là một giáo sư đại học, bây giờ nó lại còn là một Ông Hồi Đồng nữa, đó Má.”

            Mẹ tôi cười hiền hòa và nói: “Thiệt hả con ? Út, Má vui lằm.  Ráng làm việc nha con !”

Thay Lời Kết

            Suốt đời này, tôi không bao giờ quên được khuôn mặt cười hiền hòa của Mẹ tôi buổi chiều hôm đó.  Và tôi cũng đã cố gắng, trong suốt hơn 50 năm qua, làm theo lời dặn dò đó của Mẹ tôi.  Tôi đã luôn luôn “ráng” làm thật tốt mọi nhiệm vụ được giao phó, lúc còn ở trong nước cũng như lúc đã sang định cư tai Canada.

GHI CHÚ:

1. Lâm Vĩnh-Thế.  Mẹ tôi: một phụ nữ tiêu biểu của Nam Kỳ Lục Tỉnh, tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: Tuyển tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế: Mẹ Tôi: Một Phụ Nữ Tiêu Biểu của Nam Kỳ Lục Tỉnh 

2. Lâm Vĩnh-ThếChị Hai của tôi,: tài liệu trực tuyến, có thể đọc toàn văn tại địa chỉ Internet sau đây: Tuyển tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế: Chị Hai Của Tôi