Tà áo dài
Trần Quốc Hùng
(Nguồn: Đặc san 50 năm Petrus Ký 1973 – 2023)
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn, môi hường là son
Tựu trường, san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường
Suốt cuộc đời học trò học trẹc tôi cứ vấn vương những tà áo dài, cho đến mãi bây giờ lóng cóng đứng trên triền sinh ký tử quy vẫn luôn nao nao khi nhìn thấy những tà áo ấy trong tranh, trong ảnh, trên mạng hay cả trong giấc mơ hoang.
Áo dài không có một mốc điểm nào rạch ròi trong Việt Sử ký, hay tôi quờ quạng trong rừng nhu biển thánh mà không tường tận? Tuy nhiên lục lọi trong các tranh ảnh xưa thì thấy áo dài của người Việt thể hiện khát khao cá tính của giống nòi bất khuất. Có thể nói áo dài vươn ra từ dáng vóc áo tứ thân của người con gái Việt kết hợp với áo Tầu và áo chà – và áo champa vào thời thế kỷ 18. Áo dài Việt nam xẻ tà tận eo, trong khi áo dài các lân quốc thì xẻ đến đùi trên (xường xám Thượng Hải) hay không xẻ và mặc váy, áo của phụ nữ Chăm pa Ngày nay Việt nam vươn tầm tay vào sinh hoạt cộng đồng thê giói ta có thể tìm thấy các tà áo dà đương đại đi với quần chẽn , có lẽ gợi ý từ áo dài của vùng Tây trúc Ấn độ chăng?
Thập niên đầu 60 lúc các anh giai ‘hôi sữa’ còn mài đũng quần ở ghế trường tiểu học thì áo dài các cô gái Việt Nam (chủ yếu là miền Nam) mở cửa cho đợt sóng mới, trong khi nam giới thời trang áo chim cò, quần may chẽn ống túm thì các tà áo dài Việt nam bạo dạn nhấn eo thắt, ngực nâng cao nhờ áo nịt ngực có lồng khung nâng, tôi vẫn chưa quên mái tóc các cô nghệ sĩ Thẫm Thúy Hằng, Kim Vui, Thanh Nga, Minh Hiếu được đánh phồng, áo dài cổ cao gần đến tận cằm. Các tay viết báo đùa bảo phụ nữ Việt Nam là dân Mông cổ! Nhưng áo dài khoét cổ, hay hở cổ, tà ôm hay còn gọi tên là áo Bà Nhu vì Bà Trần Lệ Xuân vợ ông cố vắn Ngô Đình Nhu lăng xê mốt áo. Vì thế. sau năm 1963, áo khoét cổ lùi vào sau hậu trương để 50 năm sau chúng ta lại thấy các Hồng Hồng Tuyết Tuyết mặc áo dài Việt Nam hở cổ và hở ngực thật sâu đang lan tràn ở đất Việt!
Chắc các bạn không quên thập niên đầu 70 áo dài cũng theo trào lưu hippy và chúng ta có áo dài mini đi với quần patte. Quên làm sao được những tà áo bay bay và những bông hoa hippy đua chen thấp thoáng…Cùng lúc ấy, áo dài lụa mỏng, muslin cùng đi với quần ta lụa thật mỏng, tơ tằm hay tơ hóa chất nhưng gồm nhiều lớp nhưng không thường thấy ở lứa tuổi ngọc ngà, mười ba mười tám mà rất sính chuộng bỡi các giai nhân kiều nữ Sài thành. Cái áo dài Việt Nam ngày ấy ‘kín đến cổ nhìn nổ con ngươi’ các cậu học trò lớp đệ thất đệ lục ngày ấy vì nhìn thấy rõ vì tà áo xẻ đến cách mô (mạn sườn non, trên eo, vùng gần ngực)! Với kỹ thuật may cắt ‘laser’ ngày nay áo dài hoa văn thật đa dạng, và lụa tơ tằm Hà Đông trong thơ Nguyên Sa van vỉ nhớ nhung nay đã thành thương hiệu quốc tế… Nét gợi cảm ‘kín mà hở’ của áo dài thuở chúng ta còn đi học vẫn thường thích nhìn len lén nay đã không còn e ấp, nhiều bức ảnh nghệ thuật áo dài người mẫu uốn éo cong ưỡn hơi quá đà là mất đi ít nhiều nét vời vợi của áo dài đi chăng ? Ngươi đàn bà bước qua tuổi trung niên là lúc mà chọn lựa may cắt áo dài là cả vấn đề. Tôi chưa quên những vị phu nhân lãnh tụ Miền Nam mặc áo ài, Bà Lệ Xuân thì vóc thanh tú nhưng trũng cổ vai hơi sâu. Bà Trần Thiện Khiêm thích mặc áo dài , nhưng mỗi lần nhìn vóc dáng của bà thì tôi mất cả ‘chí làm trai’ vì bà đẫy đà mà may thật bó thắt y như giò lụa mới vớt khỏi nồi chưng ! Bà Thiệu là người của vùng gạo trắng nước trong nên đẹp và sang…
Người miệt An giang có câu “Gái Long Xuyên l…. viền chỉ đỏ” chắc là để nhắc đến tự hào của địa phương này đã có nhiều cô con gái sắc nước hương trời nên được tiến cung ngay từ thời Đàng Trong Đàng Ngoài! Những mệnh phụ được các cô ngưỡng mộ thời ấy phải nói là bà Tuyết Mai vợ tướng Kỳ râu kẽm… Bạn hiền của tôi. mới chuyển cho tôi bài thơ của Nguyễn Hữu Nhật một tài hoa lận đận
Ngày nào mới mặc áo dài
Em tay run quá chẳng cài nổi khuy
Chuyện giờ kể có khác đi
Tay run anh cởi hết khuy em cài
Ngày nào mới thở hương người
Em say ngây ngất rụng mười ngón tay
Chuyện giờ kể có khác đi
Tay em buông thõng mỗi khi nhớ người
Ngày nào anh cũng làm thơ
Dù em là chiếc gương mờ đã lâu
Trước khi đi ngủ, chải đầu
Ðể trong giấc ngủ gặp nhau đàng hoàng
Ngày nào mắt ngọc xanh tình
Ðêm mưa anh nhớ dịu dàng mắt em
Chuyện giờ kể có khác đi
Mi xanh mắt ngọc bút chì tô quanh
Ngày nào mới mặc áo dài
Soi gương trông bóng tự cài lấy khuy
Chuyện giờ kể có khác đi
Không đem bán áo lấy gì nuôi nhau
Kết thực buồn nhắc tới Miền Nam sau tháng tư 1975 không mấy ai tự tiện mặc áo dài vì sợ dán nhãn và bao nhiêu người mang áo dài bán đi mà đong gạo nuôi con trong khi chồng đong ngày tháng nhục nhằn trong trại. Khi đất nước đã thu gom về một mối thì tôi không còn thấy tà áo dài thấp thoáng trong nắng vàng. Tôi nhớ cô bạn lấy chiếc áo ráp vai (raglan) rất đẹp cắt tà đi thành ra chiếc áo bà ba mặc đi học vì cô bạn nhớ lụa mềm đến nỗi! Câu chuyện thực. này biết đến câu chuyên Áo vàng hoa. mà nhà văn Hoàng hải Thủy viết thành thơ Xin trích đoạn cuối não lòng!
Em yêu dấu, ngày Em trở lại
Đất ngàn năm, như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho Em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa…
Em lại hỏi có ngày ta phải
Chia áo này cho các con ta?
Em yêu dấu, Em ơi, đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta.
Khi Em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang của những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung tới cửa
Đón Em về xa cõi trời xa
Anh sẽ mở hồn Anh lấy áo
Mặc cho Em chiếc áo vàng hoa.
Trong u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu thương, những xót sa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc bà ba.
Giờ đã khác, Việt Nam ai cũng mặc đầm, váy xòe, váy xẻ, áo dây, chẳng mấy khi tìm thấy tà áo ngày xưa mình mê mãi ngắm nhìn!
Đi đến nơi phồn hoa ở Việt Nam, thấy các cô các bà mặc áo thổ quần lỡ thời trang đến hay trông nhộn mắt mà thấy cay cay. Phải công nhận sáng chế thời trang áo dài quả là không bến bờ! Cách ráp mới cho phép các thiết kế áo dài đi những nét táo bạo để thăm dò thị hiếu của quần chúng. Ở đây các áp đồ họa thiết kế vi tính giúp việc sáng tác mẩu mã mã mới nhanh chóng hơn xưa rất là nhiều. Có điều trên truyền thônghình ảnh và video hiện đại các hình ảnh người mẫu áo dài đã bị các anh thiết kế đồ họa hăng say dùng kỹ xão o bế vượt mức siêu vời (aka trên cả tuyệt vời). Không biết mai này AI (Thông minh nhân tạo) nhúng tay vào thiết kế thì tạo dáng sẽ trở nên thế nào, đúng là thiên tai nhân tạo! Nhưng không dám bàn xa để hậu thế cơ đồ lại cho cháu con xử lấy!
Vào thập niên cuối của thiên kỷ vừa qua khi Việt Nam buổi đầu Mở cửa thi các bạn tuổi trẻ Việt Nam đua nhau đọc Mực tím, Áo Trắng thì áo dà của học trò trở lại như trăm hoa đua chen khoa sắc vóc. Hinh như cùng lúc là sự xuất hiện các ảnh mỹ thuật áo dài của Phạm Hoài Nam.
Phải công nhận ảnh của Phạm Hoài Nam có nét riêng và dường đã để đậm ảnh hưởng nhiếp ảnh áo dài mỹ thuật Việt Nam đến nay. Tiếc là các tay nghề có khác và làm ảnh chụp trở nên đơn điệu và sự phô bày nhục thể khiến giá trị hao hụt , áo dài trở thành một phương tiện khai thác để uốn ưởn khoe khoang đường cong trồi trũng tầm thường. Nét kín mà hở, hở mà kín từng làm các nhà thơ lớn xúc cảm ngợi ca áo dài đã bị lạm dụng dưới góc nhìn hướng ống kính theo thị hiếu ngu ngơ trần tục.
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường
Nguyễn Bính
Sau thời đại dịch, hiện tượng áo thổ cẫm, yếm cổ trang, quần nái ta kết hợp ý liệu từ hoa văn các. trang phục lân quốc hay phương xa cho các nhà thiết kế làm áo dài thời trang của Việt Nam thêm đa dạng. Tuy nhiên vẫn thấy dung dị tà áo nguyên trinh của tuổi học trò đáng yêu mãi mãi. Hiện tượng cách mặc áo dài cùng váy hay xiêm cũng ít nhiều làm quen mắt người nhìn, nhưng trong chừng mực nào đó làm nét nhẹ nhàng bay bướm của đôi tà áo mỏng bị sớt chia đi chăng?
Tôn giáo Tây phương có nói thượng đế tạo ra đàn ông trước (Giời ạ!) mà không hài lòng với tạo tác của mình nên mới rút xương sườn của anh gà tồ để tạo ra sáng tác. hoàn hão. Cám ơn thượng đế, đó là người đàn bà! Trong tà áo dài đi với chiếc quần ta, chiếc yếm, truyền thống và tây phương du nhập nịt ngực, áo lót, quần lót, đã suy tôn vóc ngọc thân ngà của người con gái Việt Nam. Tôi còn nhớ và trân quý mãi cái cảm giác của đứa con trai mới lớn ở tuổi 13 là khi có một lần nhìn cô giáo trong tà áo dài thiên thanh và chiếc quần trắng tinh khôi có đường ren thêu thùa góc chéo ô cờ thật phẳng phiu khéo léo suốt từ eo lưng đến cổ chân đủ để cho đôi mắt thàng bé tò mò nhận ra mầu da thịt ngọc ngà mà biết được cái cảm giác rạo rực đầu đời! Ấy là vào thập niên 60 mà đã thấy trang phục áo dài với đường kim may ráp nét thêu thùa táo bạo như thế, vậy mà không hề lộ liễu phơi bày nhưng lối ăn mặc bây giờ..
Nhắc tới sự tiến hóa của áo dài. Khi xưa thì áo dài cài khuy. Đến thời giao tiếp với phương tây thì áo dài tập tành cài nút và quần không dùng dải thắt (dây lưng quần) mà dùng dây thun luồn (ngoài Bắc mình gọi là dây chuôn) và sau này nghĩ ra cách xẻ lưng làm đường rãnh mà may hàng nút bóp bên hông (thường là 3-4 nút) không biết từ lúc nào đường rãnh chuyển về giữa và thay vào hàng nút bóp là khóa dây kéo (fermeture/zip).
Thi ca Việt biết ơn các nhà thơ lớn ca ngợi tà áo dài con số thì dày đặc biển trời nhưng chưa ai nói tới cái gợi cảm của chiếc, hay hàng nút?!
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây?
Hay là em gói mây trong áo
rồi thở cho làn áo trắng bay?”
(Nguyên Sa: Tương tư)
Gần đây áo dài may từ Việt nam gửi sang gặp phải than phiền vì hàng nút áo nay không còn nữa mà dây kéo đã thay vào, nhiều cô luyến nhớ hò áo của những tháng ngày đã xa còn trong tà áo học trò. Áo dài trắng có lẽ là phổ thông nhất, chắc trong chúng ta ai cũng tới áo tím khi nhắc đến nữ sinh Việt Nam. Thời đi học gần trường Petrus Ký có hai trường tư thục Công giáo là trường Thánh Linh nữ sinh mặc áo dài mầu xanh da trời, trường Chí Thiện thì nữ mặc. áo dài mầu hồng phấn cũng như trường Thiên Phước ở Tân Định. Giờ tan trường trông rực rỡ đẹp não nùng! Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao không có bài hát nào tà áo trắng Gia Long trong khi bản nhạc Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu dã trở nên một phần di sản văn hóa phi vật thể của thi ca lứa tuổi học trò. Bạn tôi có người bảo tôi là khung cảnh trường Trưng Vương gần Vườn Bách Thảo xanh xanh cây lá hữu tình dễ gợi tứ cho khách văn chương sáng tác, còn trường Gia Long trông ra đường Phan Thanh Giản ồn ào xe cộ khói bụi mịt trời… Sau này, đường phố đổi tên, trường ấy cũng đổi tên. Nhưng tôi cứ ấm ức vì ngôi trường tôi thân yêu cũng đổi tên, giá như xứng đôi như… Bùi Thị Xuân. với Trần Quang Diệu hai vợ chồng sinh vi tướng tử vi thần, (nào dám ví von tới cặp đôi trong truyện của Nam Cao)…có đỡ ngượng hơn không? Biết bao bạn đồng môn vong niên hay cùng lứa bảo tôi họ không về thăm trường nữa cũng vì chuyện đổi tên… Tôi thì coi như việc sân trường cũ giờ đây ối tà áo trắng phất phới bay, trong phòng thí nghiệm những nữ sinh, tay áo xắn gần khuỷu tay trông đến hay, là chuyện thỏa niềm mơ. Tôi không dám dẫn thơ vì ngại rằng khuông cho báo có hạn mà đuổi bắt hạn kỳ cho kịp nộp bài đã hụt hơi!
Bài viết trên trang mạng của một cô học sinh Gia Long thương tiếc hò áo đã không còn vì áo may lối mới. Tôi thì tiếc không còn dịp để ngẩn ngơ trông nhìn được khoảnh nhỏ thịt da rười rượi ở lưng eo… Thành thật mà nói xem trên mạng những người chụp ảnh đẹp cho người mẫu mặc áo dài trắng làm ra dáng nữ sinh trên ghế nhà trường … lồ lộ một tòa thiên nhiên trông đến ngại ngần và chỉ làm thêm man mác trong tôi niềm nhớ… Các tạp chí thời trang thời thượng trên trang mạng của họ có đăng những bài viết Lịch sử Áo dài qua các thế kỷ cũng dồi dào súc tích nếu người đọc muốn tìm hiểu mà biết thêm về hàng trình lịch sử của tà áo dài cùng con người xứ Việt. Nhờ đọc mới biết tay áo dài của cung đình Đàng ngoài và cách mặc áo nhiều lớp để thích ứng với khí hậu thời tiết miền Bắc Đặc San 50 Năm PK 83 đã nhường bước cho chiếc áo dài gần gủi với với áo dài ngày nay. Thế nhưng khí hậu ôn đới xứ người dường như đã làm cho áo dài không xuất hiện như phụ nữ các nước Tây Á, Ấn Hồi, Sri Lanka, Nepal , Phi châu mặc quốc phục khi dự lễ hội. Tôi vẫn nhớ những chiếc áo dài nhung mầu sậm của nhứng dáng kiều thơm Hà Nội thời tiền chiến. Nhung nặng vải nhưng ấm áp cũng làm tôn nét đẹp đài các của các gái Việt, không biết các nhà thiết kế đương đại. có quan chiếu tới những người phụ nữ Việt xa xứ hay chăng?
Từ thời Mở Cửa dân số Việt nam bùng nổ, người Việt Nam túa ra đường, nghẹn đường. kẹt xe là một phần của bản sắc đường phố Việt Nam. Sau năm 1975, xăng khó tìm mua, xe (gắn) máy hầu như biến dạng trên đường phố Miền Nam, phương tiện đi lại của dân thường chủ yếu là xe đạp, trộm xe đạp nổi lên như rươi! Những chuyến xe khách, tầu hỏa, tầu thủy chất xe đạp, xe gắn máy hướng ra Bắc. Nhật Tiến có nhắc đến trong tập truyện ngắn Tiếng Kèn. Người ưu thời mẫn thế nhắc tới cơ hội giải quyết nạn ùn tắt giao thông mà nhà nước bỏ qua là không cho nhập xe gắn máy. Kẹt xe hai bánh thì vô phương len lách. Xe gắn máy hiệu Honda có cho nhập vào Việt Nam chiếc. C 50/90. đặt tên là Dreams, tôi không có dịp mơ ước tậu được con Dreams cho oách! Nhưng nhắc chuyện xe máy khi đang hoan man chuyện tà áo dài là tự vì tôi mãi tiếc nhớ thời nhứng bóng hồng” Sài Gòn gọi nhau bằng cưng” trên chiếc xe hai bánh. Xe máy đầm( xe đạp cho các cô), Velo Solex, Cady, xe Nhật các hiệu Honda, Yamaha, Suzuki … Điều thú vị là cô gái Việt Nam trong trang phục áo dài luôn tìm ra cách tôn vinh vóc ngọc dáng ngà của mình trên yên tuấn mã. Khi Pháp đưa xe đạp vào Việt nam (ngựa sắt) thì xe đòn dông cho khách mua nam giới, còn giới nữ thì đã có xe máy đầm, các cô khoan thai lên yên một cách thanh tú… Tuy nhiên kích cỡ xe tây thì ghi-đông (tay cầm)có hơi cao, cổ yên cũng vậy nên trông dáng cô gái Việt Nam có khi trông không được đài các thanh tân cho bằng khi chiếc Velo Solex thời hậu bán thập niên 50 sang 60. Xe Solex phải đạp lấy trớn ma sát cho máy gắn trên bánh xe trước nổ, người đi lúc ấy rút chân (mang guốc Dakao cao gót) đặt lên chân đế , tóc đánh phồng à la mode Jackie Kennedy, xe Solex không đi nhanh dến nỗi cho gió là rối tóc người đi. Ấy là thời kỳ đợt sóng mới thập niên 60.
Khi làn sóng hippy lên cao thì cũng là lúc xe Nhật tràn ùa vào thị trường Việt Nam, người tiêu thụ được nuông chiều rộng đường chọn lựa, các hiệu xe gắn máy châu Âu chống trả nhưng sau cùng phải nhường bước cho xe Nhật chế xe tinh xão hơn, êm ái hơn, kiểu dáng tân kỳ chẳng mấy chốc chiếm lĩnh thị trường xe máy miền Nam Việt Nam. Nhưng kiểu xe thích hợp nhất với vóc dáng nữ sinh áo dài ViệtNam có lẽ là chiếc Honda PC 50, và cũng như với chiếc Solex cô gái đạp xe cho máy nổ rồi ngồi lên xe chạy được thăng bằng rút chân lên để chân nghỉ trên sườn xe thong dong. Thập niên 70 cũng là thời ky mini, váy mini với những cô gái tóc Shrimpton, 84 Đặc San 50 Năm PK áo dài min quần loa, guốc sabô và xe đạp mini. Nếu miền Bắc các mơ ước chiếc xe đạp đầm Peugeot thì trong Nam các cô bé tuổi 15 tuổi 13 tập măc áo lót che ngực vừa chớm nuốm thích đi chiếc xe đạp mini Lucas, xe nhỏ thấp nhưng bánh xe to vỏ ruột đi thật êm nhưng hơi chậm, các cô Hồng Hồng Tuyết Tuyết Sài thành thích đạp xe mini yên cao khi ngồi vào có khi trông ngổ ngáo thách thức và gợi hứng cho Bố già Hippy Phạm Duy đưa vào các bài hát ngợi ca tuổi ngọc. “Em ước mơ gì tuổi 13 tuổi 15?…)
Bây giờ Việt Nam bụi khói kinh hoàng, ngườ i con gái Việt Nam ra đường che kín như phụ nữ các nước Hồi giáo! Các cô đeo găng đến tận vai, đeo mặt nạ/khẩu trang, kính mát tận mắt, nhiều cô thân trọng khoác thêm một áo ngoài chống che nắng và mưa. Rồi lệnh nhà nước người dân phải đội nón bảo hiểm. Áo dài ngày nào bây giờ gói trọn trong một mớ phù sinh nhốn nháo chắn che bảo bọc như Chiêu quân khi phải đem cống sứ sang Hồ!
Cho đời thêm nhiểu nhương, từ Vũ Hán, nơi có lầu Hoàng Hạc, cơn lốc ùa sang Giao châu khiến Cô-Vy làm các cô Tấm Việt Nam phải đeo khẩu trang chống dịch. Không biết các anh thất tình làm thơ không ai hiểu và chính mình chẳng hiểu phải làm sao cho ai kia thấu nỗi tình si?!!
Có ai đó xin hãy trả lại ngày xưa cho chúng ta? Thôi thì đùa lẫy từ câu thơ của Nguyễn Hữu Nhật thế này:
Lần đầu em mặc áo dài
Phập phồng hàng nút anh cài hụt hơi
và rồi…
Bây giờ em mặc áo dài
Mắt mờ tìm nút mở hoài không ra…
Trần Quõc Hùng







