Ðêm Giáng Sinh năm 1944, rừng Hürtgen ở Đức, gần biên giới Bỉ, tuyết rơi dày đặc. Trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng, Fritz, 12 tuổi và mẹ cậu, Elisabeth, lắng nghe tiếng máy bay chiến đấu và tiếng đạn pháo ầm ì khi trận chiến Bulge đang hồi khốc liệt. Nhiều tháng trước, nhà của họ ở Aachen gần đó bị bom của quân Đồng Minh phá hủy. Hai mẹ con phải di tản đến một ngôi nhà gỗ hẻo lánh, biệt lập ở trong rừng. Cha của Fritz, Hubert Vincken, người nướng bánh mì cho quân đội Đức, gần đây đã bị gọi đi phục vụ. Fritz và Elisabeth không mấy hy vọng rằng Hubert có thể đi phép để cùng gia đình đoàn tụ đêm Giáng Sinh.

Chưa đầy hai tuần trước đó, Thống chế Gerd von Rundstedt tung 30 sư đoàn đang ẩn náu trong rừng Ardennes mở cuộc tấn công lớn cuối cùng của Đức trong Thế chiến thứ hai. Giao tranh ác liệt nổ ra khắp mặt trận phía Tây. Quân Đồng Minh cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ của quân Đức trong trời đầy bão tuyết.

Khi đang chuẩn bị bữa tối đêm Giáng Sinh, hai mẹ con giật mình vì tiếng gõ cửa. Ai? Trong khi hàng xóm gần nhất ở xa hàng dặm. Elisabeth mở cửa. Bà thấy 3 người lính trẻ có vũ khí. Hai người đứng; người thứ ba nằm trên tuyết vì bị thương nặng. Fritz nhớ lại: “Tôi gần như tê liệt vì sợ hãi, mặc dù còn nhỏ nhưng tôi biết luật thời chiến khắc nghiệt đó: “Bất cứ ai giúp đỡ kẻ thù sẽ bị xử bắn”.

Elisabeth cũng biết. Nhưng người lính đang chảy máu trong tuyết còn trẻ như con trai bà. Những người lính Mỹ nầy nói một thứ tiếng mà gia đình Vincken không biết. Không người lính Mỹ nói được tiếng Đức. Elisabeth và một người lính Mỹ giao tiếp bằng tiếng Pháp. Bà ra hiệu cho cả ba bước vào căn nhà gỗ nhỏ. Fritz giúp mẹ mình săn sóc người lính bị thương nặng đang nằm trên giường.

Không đủ đồ ăn, Elisabeth nói với Fritz, “Đi bắt Hermann; con gà trống được đặt tên theo Hermann Göring, một lãnh tụ của Đức Quốc xã, đang được vỗ béo để dành nếu Hubert có thể về nhà ăn tối Giáng Sinh.

Bất ngờ lại vang lên một tiếng gõ cửa, Fritz nghĩ chắc thêm người lính Mỹ nào đó bị lạc trong rừng. Nhưng không phải. Fritz hoảng hốt khi thấy 4 người lính Đức đã bị lạc khỏi đơn vị của mình và đang tìm nơi trú ẩn để tránh cái lạnh thấu xương.

Fritz Vincken, người theo bước cha mình và trở thành thợ làm bánh, mặc dù ở Hawaii, cách xa quê hương Đức. Ông qua đời ở tuổi 69 tại Salem, Oregon. Nguồn legionmagazine.com 

Elisabeth bước ra ngoài và nói họ có thể ở lại qua đêm nhưng phải để vũ khí ở bên ngoài. Khi viên hạ sĩ trẻ Wehrmacht không đồng ý, Elisabeth nhìn anh ta một cách nghiêm khắc và nói: “Đây là Silent Night và sẽ không có vụ nổ súng nào ở đây.”

4 người lính Đức bỏ súng xuống cạnh đống củi. Súng lính Mỹ được gom vào một chỗ. Elisabeth kêu các người lính đứng gần nhau. Những kẻ thù im lặng như đá nhìn nhau. Họ tự hỏi hiệp định đình chiến tạm thời này sẽ kéo dài được bao lâu?

Thấy chỉ làm thịt con gà Hermann thì những người lính nầy không ai được ăn no nên Elisabeth bảo con trai: “Nhanh lên, lấy thêm khoai tây và yến mạch cho mẹ nấu thêm món súp gà”  “Những cậu bé này đang đói, và một người chết đói là một người tức giận.”

Khi người lính Mỹ bị thương rên rỉ, Wehrmacht, người lính Đức, từng là sinh viên y khoa trước chiến tranh nhận ra người lính Mỹ nầy đã mất rất nhiều máu. “Những gì anh ấy cần là đuợc chăm sóc và được nghỉ ngơi”

Sau cùng, mọi người bắt đầu bớt căng thẳng. Họ soát ba lô của mình để tìm thêm thức ăn. Hạ sĩ Wehrmacht góp vào một chai vang đỏ và một ổ bánh mì bằng lúa mạch đen. Chẳng mấy chốc món súp đã được dọn lên, Elisabeth cúi đầu cầu nguyện. Fritz nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh của mẹ mình. Vài người lính trẻ cũng lặng lẽ khóc. Có lẽ họ đang nghĩ về gia đình của họ ở xa hoặc cảm thấy biết ơn vì họ không phải giết nhau vào ngay đêm Giáng Sinh.

Sáng hôm sau, những người lính trở lại chiến trường. Một chiếc cáng bằng khăn trải bàn của Elisabeth và hai khúc cây để cáng người lính Mỹ bị thương. Trên bản đồ, viên hạ sĩ Đức chỉ lính Mỹ cách quay trở lại phòng tuyến của mình. Sau đó họ bắt tay nhau và đi về hai hướng ngược nhau. Elisabeth gọi với theo. “Tôi muốn một ngày nào đó các bạn được về nhà. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn!”

Fritz Vincken (phải), 12 tuổi khi mẹ anh tiếp nhận 3 người lính Mỹ tuyệt vọng vào năm 1944, và Ralph Blank, một trong những người lính đó, gặp nhau vào năm 1996. Nguồn legionmagazine.com

Rồi chiến tranh kết thúc, gia đình Vincken được đoàn tụ rồi di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1959. Hubert qua đời năm 1963 và Elisabeth qua đời năm 1966.

Fritz biết cơ hội gặp lại những người lính năm xưa không cao, do số lính tử trận đáng kinh hoàng của đôi bên vào cuối cuộc chiến. Fritz nghĩ kể ra câu chuyện nầy có thể giúp ích. Tạp chí Reader’s Digest, năm 1973 đăng chuyện của ông mà Tổng thống Ronald Reagan đã đề cập trong bài phát biểu năm 1986. Năm 1995, trên truyền hình quốc gia, Fritz kể câu chuyện của mình. Một tuyên úy Viện Dưỡng Lão ở Frederick, MD. xem đoạn phim và nhớ lại Ralph Blank, một cựu chiến binh Thế chiến thứ hai, từng là trung sĩ của Sư đoàn Bộ binh số 8 năm 1944 đã kể câu chuyện tương tự. Năm 1996, Fritz bay tới Maryland để gặp Blank, đã 76 tuổi, sức khỏe yếu.

Cuộc tao phùng gây nhiều xúc động được chiếu trên “Những bí ẩn chưa được giải quyết”. Tại một thời điểm trong tập phim, Ralph quay sang Fritz và nói: “Mẹ anh đã cứu sống tôi khi tôi nằm trên tuyết”

Fritz, chàng trai người Đức, giờ đã là công dân Mỹ, nói với tờ Honolulu Star-Bulletin: “Bây giờ tôi có thể chết trong thanh thản”. “Lòng dũng cảm của Mẹ tôi sẽ không bị lãng quên và nó cho thấy từ tâm sẽ có tác dụng như thế nào.” “Tôi nhớ Mẹ tôi và 7 người con đó, những người lính gặp nhau như kẻ thù và chia tay như những người bạn, ngay giữa trận chiến Bulge đang hồi khốc liệt.”

Không còn sống để được xem buổi ra mắt phim truyền hình Silent Night năm 2002, Ralph qua đời năm 1999 lúc 79 tuổi, và Fritz qua đời năm 2001 lúc 69 tuổi. Những người trong cuộc đều đã chết hết nhưng cái hồn của ‘Silent Night’, Đêm Thánh vô cùng còn ở lại với chúng ta.