Sáng nay gặp bạn quý dễ thương
Lê Học Lãnh Vân
(Nguồn: LVan Le)
1) Bốn người có liên quan tới báo chí, người gần kẻ xa, rất quý nhau, sáng nay được dịp cà-phê tâm tình với nhau.
Từ mấy ngày trước tôi được anh bạn Trần Hữu Phúc Tiến, nhà báo doanh nhân, và cô bạn Quỳnh Hương, tức nhà báo Phạm Vũ, rủ cà phê sáng. Điều thú vị nữa là có mặt giáo sư Lê Ngọc Thạch, người đàn anh rất thân thiết với chúng tôi. Sự có mặt của anh Lê Ngọc Thạch khiến buổi gặp mặt muôn phần dễ thương, tới mức cái nét dễ thương của quán Đồng Cafe hình như không còn cần thiết nữa!
Tại sao sự có mặt của anh Lê Ngọc Thạch lại dễ thương tới mức đó?
Xin nghe cô Quỳnh Hương tâm sự: sao em thấy phần lớn những người dễ thương cao quý thật sự được đào tạo từ thế hệ trước? Những người được đào tạo sau này thiếu vẻ đẹp tự nhiên…
Anh Trần Hữu Phúc Tiến, lần đầu tiên gặp anh Lê Ngọc Thạch, nghiêng qua tôi nói, nét mặt, cách nói chuyện của thầy Thạch cho thấy sự tử tế và hiền lành toát ra chân thật!
2) Anh Lê Ngọc Thạch nổi tiếng từ lâu vì các đóng góp tài chánh cho xã hội, ngoài các đóng góp về giáo dục, khoa học. Anh mới được nhắc tới vì đã giao sổ tiết kiệm một tỉ đồng cứu trợ đồng bào trong cơn bão Yagi! Một tỉ đồng Việt Nam cứu trợ, bản thân con số đó là một giá trị! Tuy nhiên, giá trị ấy chỉ lộng lẫy hơn khi đi kèm với thái độ chân thành, khiêm tốn. Là những người bạn gần gũi, chúng tôi biết rõ và cảm nhận tấm lòng khiêm tốn, chân thành của anh Lê Ngọc Thạch! Không hề sắp xếp, làm dáng, tất cả sự việc chỉ xuất phát từ suy nghĩ có việc cần giúp thì móc túi liền! Suy nghĩ và sự việc ánh lên nét đẹp của tấm lòng với tấm lòng, của giá trị sống thực lòng sẻ áo nhường cơm!
Giảng viên 76 tuổi góp một tỷ đồng ủng hộ vùng lũ – Lệ Nguyễn
3) Lòng cũng lo khi thấy xuất hiện trên mạng xã hội những cảnh khoe tiền của lố lăng! Khoe tiền trong mọi dịp, kể cả những dịp cần sự lặng lẽ của tấm lòng. Những ảnh khoe của lố bịch ấy nhận nhiều like, nhiều còm tung hô…
Biết rằng trong xã hội tự do ai cũng có quyền bộc lộ suy nghĩ, thái độ của mình, nhưng trách nhiệm của ngành văn hóa quốc gia ở đâu? Ngành không có trách nhiệm lên tiếng minh bạch thái độ của xã hội trước các hiện tượng trái tai gay mắt sao? Ngành không thể công khai và minh bạch lên tiếng bảo vệ, xiển dương những giá trị sống cao đẹp sao?
Ai cũng biết các giá trị sống tốt đẹp phải được xây thế hệ này sang thế thệ khác, và chúng bị xô ngã trong thời gian ngắn thôi nếu xã hội không có thiết chế, định chế bảo vệ chúng. Thói xấu rất dễ lan truyền còn nếp sống tốt đẹp phải dày công xây dựng!
4) Nhà báo Phúc Tiến mang tới tặng anh em số báo 148 Người Đô Thị với bài viết của anh: Sài Gòn Đô Thị và Những Dịch Vụ Tiên Khởi. Anh Thạch rất thích các bài viết của Phúc Tiến về Sài Gòn. Thắc mắc của nhà báo Quỳnh Hương, sao em thấy phần lớn những người dễ thương cao quý thật sự được đào tạo từ thế hệ trước, được đem ra thảo luận. Hai nhà báo Phúc Tiến và Quỳnh Hương mời anh Lê Ngọc Thạch viết một bài. Anh Phúc Tiến thắc mắc, sao người thời nay ít ai có “đại chí”, tức ý chí lớn muốn lập thân bằng cách phụng sự cộng đồng, quốc gia! Anh Thạch nói có “đại chí” thì cũng cần có “đại tâm”, câu nói ra tức thì được các bạn khác giơ ngón tay lên khen ngợi! Những người có “đại chí, đại tâm” như thế còn sót lại trong xã hội đã trở thành quá “quý hiếm”. Họ đã trở thành “cổ nhân”, tức là người xưa chỉ còn sót lại vài người trong xã hội vật chất kim tiền hiện nay!
Nếu những giá trị sống “dễ thương cao quý thật sự” bị mai một, Việt Nam có thể phát triển kinh tế bền vững không?
Chúng tôi chia tay nhau không quên nhắc nhở năm tới là năm mươi năm Việt Nam đã trở lại hòa bình, thống nhất…
Ngày 8 tháng 10 năm 2024
Hai tấm hình bên dưới ghi lại kỷ niệm buổi cà-phê. Có một người mới mổ hôm qua nên còn bị băng ở cổ. Mổ thẩm mỹ (mụt ruồi to) vì bà xã biểu phải tân trang nhan sắc, hi hi!

