Bà con mình ai cũng biết Hoa Kỳ ở Bắc bán cầu. Úc ở Nam bán cầu, hai đứa cách nhau hàng vạn dặm. Mấy em Mỹ gốc ‘Mít’ phải ục ịch bay gần 20 tiếng đồng hồ mới tới được Úc để thăm lại người xưa; để hâm nóng lại tình ta như trà thiu bấy lâu nay không nhẩm xà đà nguội ngắt.

Mùa lễ Giáng Sinh, mới đầu tháng Chạp, các đài truyền hình đều đồng ca: “We wish you a Merry Christmas and Happy Ney Year”. Còn bà con người Việt mình ly hương, dù chia đàn sẻ nghé, lạc bầy lan ra toàn thế giới như dân Do Thái, cũng đồng ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”

Người Mỹ rất có thiện tâm. Nên có chuyện rằng: Đó là năm 1935, khi tôi 10 tuổi, chúng tôi sống ở tầng một của một căn hộ không cửa ngăn trên đường 43, Brooklyn, thành phố New York. Ở đỉnh điểm của cuộc Đại suy thoái, Cha Mẹ tôi buộc phải nhận trợ cấp, ngày nay được gọi là phúc lợi xã hội. Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp thấy Cha tôi đang ngồi trên bệ cửa, vẻ chán nản, nước mắt lưng tròng. Người đưa thư đang đến gần tòa nhà của chúng tôi và hỏi Cha tôi có chuyện gì vậy? Tôi nghe Cha tôi nói Cha ráng tìm, nhưng việc làm không có. Tôi nghe Cha tôi nói rằng ông đã dùng hết phiếu ăn và tiền thuê nhà đã quá hạn. Cha rất sợ khi nhìn thấy những bức ảnh trên báo chụp người dân với tất cả đồ đạc của mình bị chủ nhà vứt ra đường”

Người đưa thư – nguồn kindnessblog.com 

“Ike, ông cần bao nhiêu?” người đưa thư hỏi. Cha tôi nói ông cần 33 đô la để trả tiền thuê nhà. Và không chút do dự, người đưa thư lấy 50 đô la từ ví của ông ấy và đưa cho Cha tôi. Cha tôi nói: “Không biết khi nào tôi mới có thể trả lại cho ông”. Người đưa thư quàng tay qua vai Cha tôi và nói rằng: “ông có trả lại tiền hay không trả tiền cũng không sao.” Thấy tôi đang nhìn qua cửa sổ, người đưa thư nói: “Isaac, mọi chuyện sẽ không như vậy mãi đâu. Nếu bạn hoặc con trai bạn ghi nhớ ngày này thì trong tương lai sẽ có lúc ai đó cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy giúp đỡ họ trong khả năng của bạn và kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đây sẽ là sự hoàn vốn lại cho tôi. Chúc Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.” Người Úc cũng thiện tâm vậy. Giúp được mình cái gì là nó giúp hè. Nhưng mượn tiền nhậu nó không cho, kêu ra ngân hàng đi cha nội!

Tui nhớ hồi năm ngoái, sau ‘shift’ làm, mấy thằng Úc chung sở rủ tui đi Pub P. J O. Brien của Irish nhậu mừng Giáng Sinh. Mãi vui tui quên hết lời em dặn dò; tui say quắc cần câu! Chỉ nhớ mang máng là về nhà tui đã gấu ó gì đó với em yêu. Chết cha! Sáng nay thức dậy ắt có chuyện lớn rồi! Khi mở mắt ra, tui khát nước như đã lạc trong sa mạc hằng thế kỷ! Kỳ diệu thay trên cái bàn, cạnh giường ngủ là một ly nước chanh đường. Tình tứ hơn là có một đóa hồng tươi thắm nằm kế bên nữa. Lọ mọ vô phòng tắm, tui thấy có sẵn một bộ quần áo ủi phẳng phiu sạch sẽ và tinh tươm. Nhìn vô gương soi, tui kinh hoàng khi thấy hai con mắt của mình bầm tím như con gấu trúc ‘Panda’ của mấy chú Ba. Ở góc gương có dán một tờ giấy viết rằng: “Anh yêu! Bữa ăn sáng của anh đã nằm trên chiếc bàn trong bếp. Trứng chiên với ‘ham’ là món anh ưa thích. Ly cà phê ‘cappuccino’ kiểu Ý rắc đầy ‘chocolate’ còn nóng hổi. Em đi chợ mua đồ về nấu cho anh một bữa canh chua cá hú mà lâu lắm anh không có dịp ăn! Hôn anh say đắm. Em yêu của anh!

Tui xuống bếp! Quả y như kinh! Thằng Cu Tí cũng đang ngồi ăn sáng! Tui hỏi: “Cu! Chuyện gì đã xảy ra vào tối đêm qua?”

Bảo Huân

“À! Tối qua 3 giờ sáng tía mới bò về! Tía say hết biết! Miệng mồm nhểu nhão nước miếng tùm lum! Tía ngã xuống sàn. Lúc đứng lên, tía đụng vào ngạch cửa làm hai con mắt của tía bầm tím!” “Rồi sao nữa Cu?” “À! khi Má lôi tía vô phòng ngủ, cố cởi quần tía ra thì con chỉ nghe tiếng tía la hét là: “Đừng! Đừng đụng tới tui! Tui đã có vợ rồi!”

Vỡ kịch do tui làm soạn giả kiêm đạo diễn kiêm kép chánh hay quá là hay, đã qua mặt bà Hoạn Thư nghe cái vù. Nhưng vốn là một người chồng yêu vợ thương con, tui sống công bằng: em bánh ít đi; tui bánh quy lại. Mùa Giáng Sinh năm nay, tui bắt chước Úc mua quà Giáng Sinh cho em. Mua món gì không biết nên tui đi hỏi con nhỏ Cyprus, dân đảo Síp, làm chung. Nó kêu tui nên mua cho vợ anh cái váy. Tui ngu, nghe lời nó nên hư bột hư đường hết ráo. Vì em Penny nầy không tâm lý để biết: “Thế giới sợ đàn bà Mỹ, vì đàn bà Mỹ nói là làm. Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật, vì đàn bà Nhật làm xong mới nói. Đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc, vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm. Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam, vì đàn bà Việt Nam nói một đàng làm một nẻo.

Đem cái hộp gói giấy màu sặc sỡ có gắn nơ về, tui bắt chước như Tây quỳ xuống dâng lên. Con vợ tui háo hức mở ra coi, xong nói: “Cảm ơn, cái này thật là tuyệt!” Sau đó là một nụ cười khẩy. Suốt cả năm sau, tui không thấy nó mặc lần nào. Từ đó, tui không thèm tặng quà gì cho con vợ tui nữa. Tui chọn cách đơn giản nhưng hiệu nghiệm là móc xỉa cho em chục con bò xanh 100 đô là em cười nụ nhưng rộng tới mang tai.

Còn mấy anh mình trong nước, cứ cho em một cây vàng 3 số 9 thì em cười híp mắt, bảo đảm em nào cũng khoái, cũng mê tít thò lò. Nắm tiền, nắm vàng trong tay, em muốn sắm cái gì thì sắm. Muốn mua cái gì thì mua. Phần mình đã cày sâu cuốc bẫm mới có tiền móc xỉa (coi chừng mạt) mà còn bị nhức cả cái đầu thì ai mà chịu cho thấu chớ?