Cuộc tình thanh khiết, hiếm quý này đã khởi sự vào một buổi tối Mùa Thu năm 1964 tai quận Mõ Cày, tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre).   Lúc đó Vĩnh Phương (sau đây sẽ ghi tắt là VP) đang là giáo sư trường Bồ Đề của Giáo Hội Phật Giáo tại Giồng Trôm.  Hôm đó VP đi thăm một người bạn thân, anh T. đang là một giáo sư dạy giờ tại Trường Trung Hoc Quận Mõ Cày.

Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều trong chợ Mõ Cày, VP và anh T trở về nhà nơi anh T đang ở tro.  Thời gian này, Quận Mõ Cày vẫn chưa có điện công cộng, trong nhà phải xài đèn dầu.  Anh T. và VP mới ngồi nói chuyện được một lúc thì bên nhà trong bước ra một cô gái trẻ.  Anh T. quay sang nhìn cô gái và giới thiệu VP với cô gái, anh nói: “Đây là anh VP giáo sư Trường Bồ Đề ở Giồng Trôm, còn đây là PL, giáo sư Việt Văn của trường tôi.”  PL và VP cùng gật đầu chào nhau. 

Đột nhiên, một chuyện kỳ lạ xảy ra với VP.  Bổng nhiên VP thấy toàn bộ căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn cặp mắt tròn, sáng, tươi vui và linh động của PL đang nhìn mình đăm đăm.  Và VP cũng ngây người nhìn vào cặp mắt đó của PL.  VP không biết hai người đã nhìn nhau như thế trong bao lâu, cho đến khi sự giao lưu bằng mắt đó của hai người bị cắt đứt bởi câu nói tiếp theo của anh T: “PL là học trò cũ của tôi bên Vĩnh Long mấy năm trước.” 

Kể từ cái đêm định mệnh đó, tuy không bao giờ nói ra thành lời, PL và VP đều biết rõ là họ đã yêu nhau, và cũng biết rõ là đó là một cuộc tình hoàn toàn không có lối thoát, vô vọng vì VP đã có gia đình.

Thời Gian Tại Kiến Hòa

Đầu năm 1965, do định mệnh an bài, cả PL và VP đểu về phục vụ tại Trường Kiến Hòa và hai người trở thành đồng nghiệp.  Trong thời gian này, họ chỉ gặp và chào nhau tại phòng gáo sư trong các giờ ra chơi hay các buổi họp giáo sư hàng tháng, nhưng không hiểu sao bạn bè đều biết mối tình của họ.

Hè 1966, Trường Kiến Hòa tổ chức Trại Hè cho học sinh và tất cả giáo sư dều tham gia để hướng dẫn các học sinh.  Đêm cuối cùng của Trai Hè, sau khi buổi Lửa Trại đã xong, các hoc sinh đã vào phòng ngủ, các giáo sư còn ngồi lại bên đóng lửa tàn để nói chuyện tâm tình với nhau.  Sau đó có người đề nghị một trò choi cho vui Đó là trò chơi “Tại Sao Bởi Vì.”  Trò chơi thật đơn giản, mọi người chia thành 2 nhóm, một nhóm viết câu ”Tại Sao” và nhóm kia thì viết câu “Bởi Vì.”  Sau đó các mãnh giấy nhỏ viết các câu đó được xếp lại và bỏ vào 2 cái nón.  Cứ một người bốc ra một câu Tại Sao và đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe thì kế tiếp một người khác sẽ bốc ra một câu Bỏi Vì và cũng đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe, và dĩ nhiên, mọi người đều cười lăn lộn vì hai câu Tại Sao và Bởi Vì đó chẳng ăn nhập gì nhau cả, thí dụ như: “Tại sao hể con sáo thì phải sang sông? Bởi vì gái nào là gái chẳng hay ghen chồng” hay như: Tại sao hể em đến thăm anh thì phải là một chiều mưa? Bởi vì như chim vào lồng, như cá cắn câu.”

Chợt có người bốc ra một câu hỏi: “Tại sao đêm nay chị PL buồn quá vậy?” và một người khác bốc ra ngay câu trả lới: “Bởi vì sáng mai anh VP đã về Sài Gòn rồi.”  Tất cả mọi người đều cười to lên.  PL mắc cở, xoay qua đấm lưng chị bạn ngồi bên cạnh và nói: “Ghét quá! Ghét quá! Chị gài đó phải hông?”

Người ngồi cạnh PL lúc đó là chị TM, đồng nghiệp, bạn thân của PL và cũng dạy Quốc Văn như PL.  Chính TM là người đã đặt cho PL cái biệt hiệu Phờ Lu. 

Thời Gian Tại Sài Gòn

Niên khóa sau, VP được thuyên chuyển về Sài Gòn. Sau vụ Tổng Tấn Công của Việt Công trong Tết Mậu Thân, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành Lệnh Tổng Động Viên và VP phải nhập ngũ.  Trước ngày VP đi trình diện tại Trung Tâm 3 Nhập Ngũ ở Quang Trung, PL đã đến nhà VP và tặng cho VP một cuốn sổ tay nhỏ loại bỏ túi.  PL nói: “Em nghe nói vào Quang Trung phải khai lý lịch, khai đi khai lại rất nhiều lần, anh hãy ghi các chi tiết về lý lịch của anh vào cuốn sổ này, khi nào khai thì mở ra coi để khai cho đúng.”  VP cảm động vô cùng trước cử chỉ săn sóc hết sức tế nhị đó của PL vì nó cho thấy rõ tình yêu mà PL dành cho anh.

Trong thời gian thụ huấn 9 tuần tại Quang Tung, mỗi tuấn VP đều nhận được 2 lá thư của PL gởi cho anh, cho đến một hôm anh nhận được một thư của PL chỉ vỏn vẹn có một câu: “Thành thật mà nói, không còn gì để nói.”  VP bàng hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra cho PL 

Sau 9 tuần thụ huấn quân sự tại Quang Trung, VP được biệt phái trở về trường thì mới được các bạn đồng nghiệp kể cho nghe câu chuyện như sau: thời gian đó, có một tuần, PL có 2 người chị từ Sài Gòn xuống thăm và ở chơi với PL mấy ngày; một buổi sáng, PL có giờ dạy ỏ trường, hai người chị đi chợ và bị tử nạn trong một vụ liệng lưu đạn khủng bố của Việt Cộng.  Anh NHQ, cũng là một giáo sư, một người đã từng theo đuổi PL từ nhiều năm nhưng không được PL đáp lại, lúc đó đã bị động viên, đang là một Trung Úy của Trung Đoàn 10, thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh, đã đứng ra lo mọi chuyện hậu sự cho hai người chị của PL, và, vì vậy, PL đã cảm kích và đồng ý tiến đến hôn nhân với anh Q.

Thời Gian Sau Khi PL Đã Lập Gia Đình

Sau khi PL đã lập gia đình với anh Q., vợ chồng VP trở thành bạn thân của họ.  Hai gia đinh thường xuyên trao đổi tin tức cho nhau qua thư từ.  Mỗi năm, vào dịp Tết, cứ đến ngày Mùng Ba thì gia đình VP đều xuống Mỹ Tho để thăm và chúc Tết vợ chồng PL.  Vợ chồng VP tiếp tục giữ cái lệ đó mãi cho đến ngày họ rời Việt Nam đi định cư tai Úc vào tháng 9-1981.  Trước khi đi Úc, VP đã cùng với một người bạn thân và cũng là một đồng nhiệp tại Trường Kiến Hòa đi bằng xe Hona Dame C-50 xuống Mỹ Tho thăm vợ chồng PL lần chót vì VP nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại PL nữa.

Thời Gian VP Đã Định Cư Tại Úc

Ngày 23-9-1981, VP mang gia đình rời Việt Nam đi định cư tại Úc là do cái may mắn được sự bảo lãnh của một người anh vợ.

Trong thời gian sống tại Úc, VP vẫn tiếp tục có được thông tin về gia đình PL qua trung gian là người bạn thân đã đề cập đến bên trên.  Tuy rất hiếm nhưng thỉnh thoảng PL cũng có viết thư gởi sang Úc thăm vợ chồng VP.  Bức thư cuối cùng PL viết từ Việt Nam đề ngày Mùng 10 Tết Đinh Sửu, nhằm ngày 16-2-1997 dương lịch.  Thư được viết tay, chưa đầy 2 trang giấy khổ nhỏ, với câu cuối cùng như sau:

“Tiếc rằng năm 97 anh vẫn chưa về thăm VN như dự định.”

Chua đầy 2 tháng sau, PL đã vĩnh viễn từ giả bạn bè, ra đi về Cõi Vĩnh Hằng vào ngày 13-4-1997.

Bài Thơ Khóc PL Của Anh Q

Một năm sau, VP nhận được một bức thư, đề ngày 1-7-1997 của anh Q trong đó có ghi bài thơ anh Q khóc thương PL như sau:

                                    Dù suốt đời bôn ba lặn lội,

                                    Đâu dễ tìm nữ kiệt hồng nhan.

                                    Dù có cả giang san gấm vóc,

                                    Đổi được nào một bậc mẫu nghi.

                                    Dù đã nằm dưới ba tấc đất,

                                    Tình vấn vương, ngày ngóng đêm trông.

                                    Còn đâu nữa? Xót xa ân hận,

                                    Lá ngày Xuân, sao vội héo tàn.

                                    Còn đâu nữa? Đơn côi chiếc bóng,

                                    Nước nở lòng, ngậm nổi nhớ thương.

Thăm Mộ Và Thắp Hương Cho PL Tại Mỹ Tho

Mùa Xuân 1998, VP được Trường Đại Học nơi VP đang làm việc cử đi Việt Nam để dự một hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin tại Hà Nội.

Sau Hội Nghị, VP bay vào Sài Gòn và cùng với ingười bạn thân đó đi xuống Mỹ Tho để viếng mộ của PL và đến nhà anh Q. để thắp hương cho PL.  Nhìn tấm ảnh chân dung của PL trên bàn thơ, VP đã không cầm được nước mắt.

Thay Lời Kết

Gần 30 năm đã trôi qua kể từ ngày PL vĩnh viễn ra đi, VP vẫn không thể nào quên được hình ảnh đôi mắt của PL trong cái đêm định mệnh đó tại Mõ Cày, cũng như mối tình hết sức sâu đậm và vô cùng thanh khiết mà PL đã dành cho anh trong những ngày tháng còn được gần nhau cũng như những năm dài khi đã xa nhau