Nhạc sĩ Từ Công Phụng, hạnh phúc từ những ngày con nước về
Vưu Văn Tâm


Nhạc sĩ Từ Công Phụng gốc người Chàm, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1942 ở Phan-Rang. Sau thế hệ nhạc sĩ đầu tiên Văn Cao, Tô Vũ, Dzoãn Mẫn, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, v.v.. họ Từ thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ nhì, cùng thời với Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn và Lê Uyên Phương. Từ Công Phụng là tác giả của hàng trăm ca khúc trữ tình được mến chuộng như “Bây giờ tháng mấy”, “Mắt lệ cho người”, “Giọt lệ cho ngàn sau”, “Trên ngọn tình sầu”, “Mùa xuân trên đỉnh bình yên”, v.v..




Nhạc sĩ Từ Công Phụng thời trai trẻ
Sẵn với năng khiếu và lòng say mê âm nhạc từ lứa tuổi thiếu niên, ông tự mày mò theo sách vở, học hỏi từng nốt nhạc và góp vào vườn hoa âm nhạc sáng tác đầu tay “Bây giờ tháng mấy” khi tròn 18 tuổi. Từ sân trường trung học Duy Tân rồi đến đài phát thanh ở Đà-Lạt cho đến “sân khấu” giảng đường, những sinh hoạt rộn ràng ở Quán Tre, Quán Văn trong khuôn viên trường đại học Văn Khoa (một lượt với Khánh Ly & Trịnh Công Sơn và Lê Uyên & Phương), Quán Gió trên đường Võ Tánh, âm nhạc Từ Công Phụng đã chinh phục được hầu hết giới thanh niên, sinh viên và học sinh yêu chuộng những khúc tình ca. Cuốn băng Tơ Vàng số 3 ra đời năm 1971 gồm những bài tình ca mượt mà của họ Từ với sự góp tiếng của các danh ca Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà và đôi uyên ương Từ Dung & Từ Công Phụng.


Họ Từ là cử nhân Luật khoa nhưng tên tuổi nhạc sĩ Từ Công Phụng được nhắc nhở nhiều hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Ông cộng tác với đài phát thanh Tiếng nói tự do (VOF – Voice Of Freedom trực thuộc đài phát thanh Mẹ Việt-Nam do chính phủ Hoa-Kỳ tài trợ) cho đến ngày mất nước.
Sau ngày 30 tháng tư, âm nhạc Từ Công Phụng cũng như những dòng nhạc trước năm 1975 bị bức tử và ông phải làm nhiều công việc khác nhau để tồn tại. Năm 1980, ông vượt biển và được tàu Cap Anamur của Tây-Đức cứu vớt nhưng chọn Hoa-Kỳ làm quê hương thứ hai.
***
Nhắc đến nhạc sĩ Từ Công Phụng giới yêu nhạc ở miền Nam thường nhớ đến những bài hát có âm điệu du dương, nhẹ nhàng với lời ca trau chuốt và êm ái như một bài thơ. Từ sáng tác đầu tay “Bây giờ tháng mấy” làm xôn xao giới trẻ, người ta bắt đầu chú ý đến một tên tuổi mới, chập chững đi vào vườn hoa âm nhạc với những lời ca dịu dàng giữa khi chiến cuộc dâng cao, đời sống chao đảo và phong trào Hippy đang lớn dần trong xã hội miền Nam. Tuy không nồng nàn như Lê Uyên Phương hoặc triết lý cao siêu như Trịnh Công Sơn, âm nhạc của Từ Công Phụng làm cho người ta đến với nhau gần hơn và yêu thương nhau nhiều hơn chút nữa ..
“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi
Cách nhau một lần thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi”
(Bây giờ tháng mấy)
Niềm hạnh phúc dâng tràn từ những cánh thư ở khắp nơi gửi về khích lệ và trong số đó là một bài thơ 5 chữ họa theo nhạc phẩm “Bây giờ tháng mấy” được phát thanh thường xuyên trên làn sóng điện. Và “Bây giờ tháng mấy”, bài số 2, dệt trên ý thơ “khuyết danh” được ra đời với bao niềm xúc động lẫn xao xuyến của chàng nhạc sĩ trẻ tuổi, tài hoa ..
“Bây giờ là tháng mấy
Chiều nay sao mưa bay
Nhớ em mấy cho vừa
Đàn lạc phím ru hờ
Chiều rơi nhẹ vào mắt
Trời chớm đông lạnh ngắt
Gió lay nhẹ hàng cây
Dáng em mờ trên mây”
(Bây giờ tháng mấy 2)
Mảnh đất quê nhà cằn cỗi đầy nắng gió, những cánh đồng mùa đông trơ những gốc rạ quạnh hiu hay bãi cát trắng ngần bên bờ biển xanh đã vun đắp cho trái tim người trai trẻ những rung động nồng nàn. Có khoảng 10 ca khúc được sáng tác cùng một lượt trong thời thanh xuân, được nhắc nhở và yêu chuộng như “Mùa thu mây ngàn”, “Mùa xuân trên đỉnh bình yên”, “Bài cho em”, “Lời cuối”, v.v..




Tuyển tập “Tình khúc Từ Công Phụng”, 1970
Nhưng cuộc đời này không bao giờ bằng phẳng như mọi người vẫn thường mong đợi. Đất nước lâm lụy và dòng nhạc bâng khuâng, lãng đãng bị nhuốm màu thời cuộc vì đời sống chung quanh đã đổi khác. “Như chiếc que diêm” được âm thầm thắp lên giữa thời buổi nhiễu nhương, đánh dấu đời sống tình cảm nhen nhúm buồn thương và lâm vào khúc rẽ ..
“Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe nước mắt nặng giọt sầu”
(Như chiếc que diêm)


Bìa băng nhạc Tơ Vàng 3 “Tình khúc Từ Công Phụng”, 1971
Khung trời trong xanh bỗng chốc gợn nét mây mù và khi đã xa rời chốn cũ, chấp nhận cuộc sống mới thì âm nhạc cũng ngó theo đời quạnh hiu và lất lây theo ngày tháng. Có lẽ tâm hồn đa sầu, đa cảm đó suốt đời chỉ sống với tình ca cho nên khi cuộc sống đã được tạm thời ổn định thì những dòng nhạc tình được khơi gợi dù ít nhiều phảng phất những muộn phiền nơi chốn tạm dung với đôi chút u hoài, mặc cảm ..
“Tôi như giòng sông cạn
Cuốn quanh đời mệt nhoài
Cuốn theo giòng nghiệt ngã
Buồn rơi theo năm tháng
Úa trên lưng tháng ngày
Tôi mang hồn cỏ dại
Ngu ngơ tự hỏi lòng
Bỗng một ngày thiên thu”
(Đời bỗng phù du)
Vì luôn quan niệm “tình yêu là vĩnh cửu” nên họ Từ luôn lạc quan và sống trọn vẹn với những mất mát, khổ đau của riêng mình. Những ca khúc được viết lên ở chốn tạm dung, dù phai phôi màu nắng quê nhà nhưng vẫn chuyên chở được ý, tình cũng như “nhạc phải hay và cuốn hút, lời ca phải đẹp và ý nghĩa”.


Khác với nhiều nhạc sĩ khác, Từ Công Phụng thường ôm đàn và hát những ca khúc của mình. Giọng ca họ Từ hơi cứng và bị đuối khi lên những nốt (notes) cao nhưng mang tính tự sự và truyền cảm hơn những ca sĩ thời danh. Thưởng thức dòng nhạc Từ Công Phụng, người nghe như đang đi giữa một mùa xuân trên đỉnh bình yên, không hận thù, hờn oán mà hiện hữu nơi đó trọn vẹn một tình yêu, dù hạnh phúc triền miên hay bất hạnh một đời ..
“Tôi trở về xứ thâm trầm
Một mình sống âm thầm
Hoài đợi chuyến xe nào
Một lần đã qua đời
Chúng ta để lại dấu chân
Người đã quên, còn thắp lên
Ngời sáng tình xưa”.
(Xứ thâm trầm)
TV, 22.08.2024
