1. Nhạc sĩ Tô Hải

Nhạc sĩ Tô Hải (1927-2018)

Nhạc sĩ Tô Hải (1927-2018) tên thật là Tô Đình Hải, sinh quán ở Hà-Nội nhưng quê quán ở Thái-Bình. Thuở nhỏ, Tô Hải làm quen với âm nhạc tại trường dòng Saint-Joseph và đoạt giải “Chim Sơn Ca” của Hướng đạo sinh toàn Đông-Dương. Năm 1945, ông tham gia Vệ quốc đoàn rồi được kết nạp vào đảng cộng sản Việt-Nam. Từ năm 1954, Tô Hải làm trưởng đoàn văn công liên khu 4 và làm việc tại nhà xuất bản âm nhạc và mỹ thuật năm vào năm 1961. 

Nhạc sĩ Tô Hải thời trai trẻ

Tô Hải hoạt động âm nhạc sôi nổi, sáng tác hàng trăm bài hát tuyên truyền, cổ động và nhận được nhiều giải thưởng qua hai cuộc kháng chiến và cải cách ruộng đất. Ngoài ra, ông viết hợp xướng, nhạc nền cho sân khấu, phim ảnh, nhiều tiểu luận đăng báo và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.

Sau ngày hưu trí, ông tự tách ra khỏi đảng cộng sản và đăng trên blog cá nhân các bài viết phê phán xã hội, chính trị ở Việt-Nam. Trong cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” (2007) do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa-Kỳ phát hành năm 2009, ông bộc lộ thái độ phản tỉnh, chỉ trích mình “lựa chọn sai đường, một kẻ cơ hội ca ngợi đảng và chế độ để sống sót và là một trong những tên bồi bút đắc lực nhất”.

“Hồi ký của một thằng hèn” của Tô Hải, do nhà xuất bản Tiếng quê hương phát hành tại Virginia, Hoa-Kỳ, 2009

Những năm cuối đời, Tô Hải gia nhập đạo Công giáo và lấy tên thánh là Phanxico (Francis).

Trong lần đi ngang dãy núi Kim-Bôi thuộc tỉnh Hòa-Bình, đơn vị của Tô Hải xin ở nhờ một làng dân tộc Mường. Ông đem lòng yêu thương cô gái trong gia đình và âm thầm nuôi nấng mối tình đơn phương qua nhiều thập niên. 30 năm sau, nhạc sĩ Tô Hải có dịp trở lại Hòa-Bình tìm lại “cố nhân”. Vùng đất sau dãy núi Kim-Bôi đã theo thời gian biến thành vùng công nghiệp khai thác suối nước nóng, phố thị được mở rộng và cuộc sống mưu sinh của dân miền ngược cũng như cuộc di dân của người miền xuôi thêm phần sôi nổi. Cô gái thơ ngây ngày xưa giờ đã là một thiếu phụ tuổi ngoài 50, ăn mặc giống như người miền xuôi và cũng không còn biết hay nhớ đến anh vệ quốc tên Tô Đình Hải.

Hai nhạc phẩm đầu tay “Trở về đô thành” (1946) và “Nụ cười sơn cước” (1947) được nhạc sĩ Tô Hải tác từ niềm say mê âm nhạc chứ trong thời gian đó ông chưa được học nhạc một cách bài bản.

2. Nụ cười sơn cước

Hình bìa tờ nhạc “Nụ cười sơn cước” do nhóm âm nhạc Đồng Nai xuất bản, 1952

Khi mây mờ buông xuống núi đồi thì bóng chiều cũng phủ lên cỏ cây một màu tím thẫm. Hạnh ngộ rồi chia tay có lẽ là định luật từ ngàn xưa, thuở đất trời chưa dấy lên cơn gió bụi. Kẻ ở người đi mà trong lòng xốn xang, bịn rịn. Giọt sầu hay giọt lệ nào rơi khiến cho buổi hoàng hôn thêm lâm ly, áo não ..

“Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi

mây mờ buông xuống núi đồi 

và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời

Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi 

và dâng sầu lên mi mắt người về”

Có lẽ biệt ly là số phận trời dành nên giữa mùa xuân mà cỏ hoa úa sầu, chim muông ngừng tiếng hót. Dòng nước buồn làm đục màu sông và gió xuân cứ vấn vương cho cõi lòng thêm sắt se, giá lạnh ..

“Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót

mưa xuân đây tươi luống u sầu

buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên 

mà gió chiều còn khóc thương mãi mối tình còn vấn vương”

Cô gái vùng cao nguyên duyên dáng với chiếc thắt lưng xanh, chiếc vòng lóng lánh và nụ cười xinh xắn kia khiến cho chàng trai miền xuôi vì tương tư mà chân bước đi không đành. Có ai về trên ấy, xin nhắn giùm đôi lời thăm hỏi của miền đồng bằng đến miền sơn cước dẫu ràng khoảng cách địa lý xa xôi mà lòng vẫn thương, vẫn nhớ ..

“Ai về sau dãy núi Kim-Bôi, nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ

hình dung một chiếc thắt lưng xanh

một chiếc khăn màu trắng trăng

một chiếc vòng sáng lóng lánh

với nụ cười nàng quá xinh”

Kỷ niệm ngày thơ không phai phôi theo thời gian mà vẫn xanh tươi như màu cỏ. Lá hoa đã bao mùa thay sắc mới mà nhịp đập con tim vẫn còn thổn thức. Thời gian ơi, xin dừng lại và không gian ơi, xin đừng vội loãng tan ..

“Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng

dệt mấy cung yêu thương 

gửi lòng trong trắng của mấy bông hoa rừng 

đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi”

Nhạc phẩm “Nụ cười sơn cước” của nhạc sĩ Tô Hải với lung linh hình ảnh người sơn nữ, bông hoa của núi rừng, là một trong những bài ca lãng mạn và thi vị nhất của thời tiền chiến. Nhịp điệu tươi vui và lời ca trong sáng, mượt mà được công chúng yêu nhạc đón nhận từ giây phút đầu tiên cho đến bây giờ, đã ngót 80 năm. Ngày trước, nhạc phẩm “Nụ cười sơn cước” vẫn được lưu hành rộng rãi ở miền Nam cho dù nhạc sĩ Tô Hải là người thuộc phía bên kia. Rất nhiều ca sĩ thời danh đã trình bày trên sân khấu, đài truyền hình, đài phát thanh và thu thanh vào dĩa hát, bằng nhạc nhưng tiếng hát của ca sĩ Sĩ Phú đã để lại trong lòng người viết nhiều cảm mến. Tình yêu bao giờ cũng bao la và không biên giới, không phân biệt kẻ ngược, người xuôi. Xin giữ cho nhau giây phút luyến lưu đầu tiên ấy vì mấy ai tắm được hai lần trên một khúc sông và thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. 

TV, 11.01.2026