Ngày xửa ngày xưa, tức là cái thời mà viết được một bản nhạc coi như “đẻ ra một đứa con tinh thần”, chứ không phải “ra lò” như bây giờ, nhạc sĩ phải đổ mồ hôi hột. Viết xong ký âm, còng lưng chép từng nốt, rồi email gửi về Việt Nam nhờ “cao nhân hòa âm phối khí”. Mà hòa âm càng cầu kỳ, càng đòi nhiều nhạc cụ “thật” thì ví tiền càng mỏng như… sợi dây đàn guitar cũ.

***

Đã vậy, đâu phải lúc nào ông hòa âm cũng làm mình hài lòng. Nghe qua, thấy lạc mood, muốn góp ý cũng sợ bị chê là “nhạc sĩ khó tính”, còn bắt ông ấy sửa đi sửa lại thì… lại ngại. Thôi, đành nhắm mắt nghe tạm, coi như nuốt viên thuốc đắng bọc đường, vì đắng hơn nữa chính là hóa đơn phòng thu.

***

Thế rồi bùm! “AI” xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo, mà dân tình giờ gọi thân mật là ông tổ mỳ ăn liền của âm nhạc. Chỉ vài cú click chuột là có ngay một bản phối “ngon, bổ, rẻ”, nghe xong phải thốt lên: “Ơ kìa, cũng hay phết chứ!”

***

Từ đó, nhà nhà sáng tác, người người thành nhạc sĩ. Nhìn YouTube, thấy cả ngàn bản nhạc “AI Original” mà tác giả nhiều khi một nốt nhạc cắn đôi cũng không biết, nhưng profile ghi rõ ràng: “Composer / Producer / Music Creator.”

Nghe thì cũng được đi, vì phải công nhận một điều: AI hòa âm “bá cháy con bọ chét”, không chê vào đâu được. Nhất là mấy điệu khó nhằn như Blues, Rock, Jazz, nó phối ra mà tưởng như có cả dàn nhạc Mỹ sống dậy trong máy tính. Nghe xong, tay nhạc công thứ thiệt phải đứng hình.

***

Hôm rồi, một ông bạn của tôi là một nhạc công học hành đàng hoàng ở trường âm nhạc Mỹ, chuyên đánh show cho cộng đồng Việt, nói mà vừa cười vừa chua:

“Giờ ca sĩ đi hát show toàn xài nhạc AI hết. Giao cho ban nhạc đánh theo, mà tụi tôi nghe hòa âm AI nhiều khi muốn trẹo cả tay, chớ có phải dễ gì. Nó đánh… rối rắm mà hay lắm!”

***

Ừ thì hay. Nhưng cay chỗ là AI hay quá, đến mức con người bắt đầu thấy… vô dụng.

Nhạc sĩ giờ ngồi viết một bài xong, hí hửng gửi cho bạn nghe. Bạn nhắn lại:

“Nghe hay đó, mà… giống nhạc AI ghê!”

Thế là toi. Cả đêm trăn trở, tự hỏi: “Ủa, vậy mình là người hay là… máy giả dạng người viết nhạc?”

***

Cứ đà này thì chắc mai mốt trường nhạc đóng cửa, sinh viên sáng tác chuyển qua học… prompt engineering. Thầy dạy không cần đàn, chỉ cần dạy cách gõ chữ:

“Play a romantic Bossa Nova with emotional Vietnamese lyrics and smoky sax solo…”

và thế là ra bài hit.

***

Rồi người ta sẽ kể lại rằng:

“Ngày xưa có nhạc sĩ viết nhạc bằng trái tim.

Bây giờ, AI viết nhạc bằng thuật toán.

Và khán giả nghe nhạc bằng… lỗ tai silicon.”

***

TIẾNG CƯỜI SAU DẤU LẶNG

Có người bảo: “Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn.”

Giờ thì đúng thật, chỉ khác là cái tâm hồn ấy được lưu trữ trong phòng server lạnh toát, mà… chưa chắc ở California đâu. Có khi nó nằm đâu đó ở Bắc Kinh, Thượng Hải, hay bên kia bờ Thâm Quyến, nơi mà “điện cũng cười, mà dữ liệu cũng biết rung cảm”.

***

Ngày mai, có lẽ AI còn sẽ biết… buồn thay ta. Nó rơi nước mắt đúng nhịp, ngân giọng đúng tone, và viết tình ca bằng những thuật toán lạnh lùng.

Còn ta, con người thật, trái tim thật thì chỉ biết ngồi nghe mà… thấy hơi ấm nhân loại trong mình đang nguội dần.

***

Một ngày nào đó, trong bảo tàng âm nhạc, người ta sẽ trưng bày cây đàn gỗ cũ, một bản ký âm viết tay, và tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ:

“Di vật của thời con người còn biết rung động, trước khi trái tim được “outsource” sang Trung Quốc.”

HVN
11/2/2025
(viết mà chơi)