Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước & Nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa
Vưu Văn Tâm
“Trong các ca khúc của Dương Thiệu Tước, tình thường lẫn với cảnh. Người ta không biết ông yêu người hay yêu cảnh hơn? Cũng có thể vì yêu người nên yêu cảnh và ngược lại”
(Nhà văn Nguyễn Đình Toàn)
“Dương Thiệu Tước là người đánh đàn guitar rất giỏi. Những năm đầu thập niên bốn mươi (của thế kỷ trước), ông là chủ của một cửa hiệu bán đàn ở phố Hàng Gai, Hà-Nội và tại đây, ông còn mở lớp dạy đàn. Để phục vụ cho những phút giây tụ họp vui vẻ với bạn bè, Dương Thiệu Tước đã sáng tác một số bài hát bằng tiếng Pháp mà phần lời ca do Thẩm Bích (anh ruột của nhạc sĩ Thẩm Oánh) biên soạn”
(Nhạc sĩ Phạm Duy)
“Mặc cho các bạn Thẩm Oánh, Nguyễn Thiện Tơ, Dzoãn Mẫn, … lăng xăng, líu lo, rối rít, ông ấy (Dương Thiệu Tước) vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Ông chỉ nhìn thôi và lâu lâu mới mỉm cười. Sự xa cách, lặng lẽ này khiến tôi càng thêm chú ý. Trước khi gặp gỡ, tôi đã từng hát nhạc của ông nên tôi cũng rất ao ước được gặp mặt con người tài hoa này”
(Ca sĩ Minh Trang)
“Nếu đã có nhà văn Việt-Nam viết văn bằng tiếng Pháp thì nhà soạn nhạc Việt-Nam cũng có thể viết được những bản nhạc có âm điệu Tây phương”
(Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước)
1. Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước


Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (1915-1998) sinh quán ở Vân-Đình, Hà-Nội. Ông xuất thân trong một gia đình nho giáo, là cháu nội của nhà thơ Dương Khuê và thân phụ làm bố chính tỉnh Hưng-Yên. Ông tập tành đàn nguyệt, đàn tranh, cổ nhạc từ năm lên 7 và học piano với giáo sư người Pháp tại Viễn Đông âm nhạc ở tuổi 14. Ở thập niên 30, ông cùng các nhạc sĩ Thẩm Bích, Nguyễn Thiện Tơ, Thẩm Oánh, Dzoãn Mẫn, v.v.. thành lập ban nhạc “Myosotis” (Hoa lưu ly) trình diễn tại Hà-Nội. Ông cũng làm chủ một cửa hiệu bán đàn ở phố Hàng Gai và mở lớp dạy đàn tại đây.
Sau ngày hiệp định Genève được ký kết năm 1954, ông di cư vào Sài-Gòn. Nơi miền đất mới, Dương Thiệu Tước phụ trách ban nhạc “Cổ kim hòa điệu” trên đài phát thanh Sài-Gòn và dạy học tại trường Quốc gia âm nhạc & kịch nghệ. Sau tháng tư năm 1975, ông được “lưu dung” một thời gian tại trường và mở lớp dạy nhạc tại tư gia cho đến ngày qua đời vì tuổi cao, sức yếu.
Hình ca sĩ Minh Trang và nhạc sĩ Dương Thiệu Tước

Dương Thiệu Tước thuộc vào thế hệ nhạc sĩ đầu tiên thuở “bình minh” của tân nhạc Việt-Nam. Từ những sáng tác đầu tay như “Tâm hồn anh tìm em” vào năm 1936, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ít nhiều chịu ảnh hưởng khiêu vũ Tây phương và chủ trương viết những nhạc phẩm Tây theo điệu Ta. Ngoài ra, những bài hát mang âm hưởng nhạc cổ truyền như “Tiếng xưa”, “Thề non nước” (phổ thơ Tản Đà), “Đêm tàn Bến Ngự”, v.v.. cũng chất chứa những tâm tình quê hương sâu lắng.
Gia tài âm nhạc của Dương Thiệu Tước gồm hơn 200 tác phẩm, trong đó rất nhiều bài được yêu chuộng cho đến bây giờ như “Ngọc Lan”, “Tiếng xưa”, “Chiều” (phổ thơ Hồ Dzếnh), “Đêm tàn bến Ngự”, “Thuyền mơ”, “Ước hẹn chiều thu”, “Phút say huơng”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ơn nghĩa sinh thành” và một loạt ca khúc do ca sĩ Minh Trang đặt lời ca như “Bóng chiều xưa”, “Ôi quê xưa”, “Mơ tiên”, v.v..
2. Bóng chiều xưa
Nhạc phẩm “Bóng chiều xưa” ra đời năm 1951 do ca sĩ Minh Trang đặt lời ca trên khung nhạc của Dương Thiệu Tước. Nhạc khúc Tango bềnh bồng này là chứng nhân cho cái thuở ban đầu lưu luyến ấy khi hai trái tim cùng một nhịp đập yêu thương và đưa nhau về sống chung trong một mái nhà. Do đã mến nhau từ trước qua cung đàn, tiếng hát nên âm nhạc là chiếc cầu Ô-Thước cho chàng Ngưu, ả Chức được gần nhau và đắm say trong ân ái mơ màng ..
“Một chiều ái ân
Say hồn ta bao lần
Một trời đắm duyên thơ
Cho đời bao phút ơ thờ
Ngạt ngào sắc hương
Tay cầm tay luyến thương
Ðôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng
Nào thấy đâu sầu vương”
Vì thương mến và tương kính nhau bởi tài hoa nên thời gian cận kề bao giờ cũng ngắn ngủi, khi xa thì nhớ và khi được gần, lại càng thấy thương hơn. Tiếng đàn, tiếng hát ca ngợi hạnh phúc dẫu có muộn màng nhưng đẹp đẽ và tràn trề hạnh phúc hơn bao giờ hết ..
“Một chiều bên nhau
Một chiều vui sống, quên phút tang bồng
Anh ơi nhớ chăng, xa anh em hát
Khúc ca nhớ mong”
Phần nửa sau của bài hát là những ưu tư, trăn trở lỡ mai này có keo rả, hồ tan, bèo nước rã rời và bềnh bồng trôi theo số phận. Nào ai biết được khi tình cũ còn đây mà người xưa đâu vắng ..
“Một chiều gió mưa
Em về thăm chốn xưa
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân
Lòng xót xa tình xưa”
Gửi về nhau những bâng khuâng ngày cũ và nhắn theo gió chiều lời thệ ước ban sơ. Duyên không thắm, tình không nồng để người tiễn đưa người hoen đôi mắt lệ. Trâm gãy, bình rơi và cố nhân cũng biền biệt xa rồi ..
“Mây vương sầu lan
Gió ơi đưa hồn về làng cũ
Nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa
Thương nhau làm chi
Âm thầm lệ vương khi biệt ly
Xa xôi làm chi
Vô tình em nhớ mối duyên hờ
Tình như mây khói
Bóng ai xa mờ”
“Bóng chiều xưa” cũng là ca khúc đầu tiên của Dương Thiệu Tước được ghi dưới liên danh “Dương Thiệu Tước và Minh Trang”, Hai trái tim đồng điệu hòa chung một nhịp, chan hòa trong mái ấm hạnh phúc. Nền hòa bình bị phá vỡ, đất nước rơi vào hệ lụy khiến cho cuộc sống xẻ đàn, tan nghé để người ở lại khóc kẻ ra đi. Ca sĩ Minh Trang cùng các con vượt biên và sang định cư ở Hoa-Kỳ. Biết được sức khỏe giới hạn của mình, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước chọn ở lại quê nhà và ông may mắn được bàn tay của người học trò cũ nâng niu, chăm sóc cho đến ngày vĩnh viễn ra đi. Năm tháng dẫu hờ hững trôi nhanh và người người cứ biền biệt xa nhau nhưng “Bóng chiều xưa” chưa hề nhạt phai mà vẫn đậm đà thủy chung trong lòng công chúng yêu âm nhạc.
TV

