Nhạc sĩ Đinh Việt Lang, xin hẹn một mùa xuân
Vưu Văn Tâm
1. Nhạc sĩ Đinh Việt Lang
Nhạc sĩ Đinh Việt Lang (1939-1997) tên thật là Đinh Xuân Tình, quê quán ở Cần-Thơ nhưng được sinh ra ở Sài-Gòn và là con thứ tư trong gia đình gồm 9 anh chị em. Ngoài ra, ông còn có thêm bút danh Đinh Diễm Vị trong một số sáng tác khác.
Trước ngày mất nước, nhạc sĩ Đinh Việt Lang làm việc trong ban văn nghệ “Xây dựng nông thôn”, sáng tác bài hát và đánh đàn ở các phòng trà nơi thủ đô Sài-Gòn. Sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục chơi đàn và lần lượt mở lớp dạy nhạc tại vài địa điểm nhưng chỉ được một thời gian ngắn vì thời cuộc khó khăn, người dân không đủ ăn, đủ mặc thì không thể nào lân la đến các lớp dạy âm nhạc.
Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đinh Việt Lang đắm chìm trong men rượᴜ và qua đời sau một đêm túy lúy giữa khi hoa vàng đơm bông trước ngõ và thiên hạ hân hoan đón mừng năm mới. Ông mất đi để lại người vợ hiền và 2 đứa con trai.
Nhạc sĩ Đinh Việt Lang sáng tác không nhiều, tuy nhiên nhiều nhạc phẩm của ông được phổ biến rộng rãi ở trong nước cũng như nơi hải ngoại và được rất nhiều ca sĩ hữu danh trình bày trên sân khấu, thu hình, thu thanh vào băng, dĩa nhạc.
Những sáng tác của Đinh Việt Lang có thể kể đến như “Lạnh lùng” (phổ từ thơ Vạn Thuyết Linh), “Ngày vui qua mau” và “Chết non” (viết chung với Nhật Ngân, 1969), “Rêu mờ dấu xưa” (viết chung với Trần Trịnh, ký tên Đinh Diễm Vị), “Cây đá cũng sầu”, “Hẹn một mùa xuân” (Tôi sẽ về), “Biển động” (viết chung với Diễm Chi, ký tên Đinh Diễm Vị), “Muốn xa”, “Nửa linh hồn sầu”, “Lệ vang”, “Cô độc”. “Lạnh lùng” là nhạc phẩm đầu tay được nhà xuất bản Diên Hồng ấn hành năm 1959 và bài hát được viết trước khi lìa đời là “Cỏ đen”. Ba nhạc phẩm được công chúng biết đến và mến mộ nhiều nhất là “Lạnh lùng”, “Ngày vui qua mau, “Hẹn một mùa xuân”.
Ca sĩ Mai Lệ Huyền là một trong số ít học trò của ông. Nghệ danh “Mai Lệ Huyền” do ông và nhạc sĩ Trần Trịnh đặt cho.
2. Hẹn một mùa xuân
Mỗi khi bông ô môi điểm hồng trong gió chướng, mỗi khi nghe tiếng quết bánh phồng rộn rã hay khi bầy chim én ríu rít gọi đàn, xây tổ thì mọi người mới hay mùa xuân đang về trên khắp đất trời. Từ nơi miền biên trấn xa xôi, lòng người lính trẻ cũng bồi hồi nghĩ đến mái ấm gia đình và mong mỏi gửi gắm bao niềm nhớ nhung về người em gái nhỏ ..
“Tôi sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ
Để em gái nhỏ mắt thơ ngây
Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ
Đêm yên giấc ngủ, cơn mơ dỗ ngọt
Cho môi em mềm mùa xuân”
Ước mơ chiến tranh sớm đi qua để mùa xuân thanh bình sớm về lại trên đôi mắt trẻ thơ hay trên môi trầu của ngoại. Xuân thanh bình với chiêng trống rộn ràng hòa với tiếng pháo nổ giòn giã. Trẻ thơ đi khoe áo mới và cô em hậu phương duyên dáng nở nụ cười tươi rói trong buổi sớm mai. Dòng sông xưa vẫn bàng bạc chở mây trôi và còn đò sớm chiều ân cần đưa rước khách ..
“Tôi sẽ về thăm lại dòng sông, con phố cũ
Ngày xưa có lần chiến tranh qua
Những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa
Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu
Không nụ cười đưa duyên”
Gót chinh nhân xuôi ngược trên miền tuyến lửa để bảo vệ quê hương, ngăn chận giặc bạo tàn xâm lấn. Ngày đất nước được bình yên cũng là ngày chúa xuân len về và ngự trị nơi làng trên, xóm dưới ..
“Bao năm chinh chiến gót mòn nẻo gần xa
Lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp
Trẻ thơ vui tiếng cười
Xuân rộn ràng, xuân về nơi nơi”
Tay trong tay dìu người yêu băng qua lối cũ và hứa hẹn thương nhau trọn đời. Từng bước nhẹ trên lối hoa trải nắng dù cho đường xa tăm tắp và mỏi gót chân son. Nguyện cầu cho tình mãi xanh, tơ duyên cứ nồng thắm và ru hoài cho nhau ngọt giấc xuân thì ..
“Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ
Nhặt hoa lót từng bước em đi
Nếu chân có mỏi vì đường dài
Xin yên giấc ngủ đêm xuân gió thoảng
Ru mộng tròn môi em”
Năm hết, tết đến và nhà nhà nô nức đón chào chúa xuân thì nhạc khúc “Hẹn một mùa xuân” như tiếng chào rộn rã đón mừng cây xanh thay lá mới. Câu hát mở đầu “Tôi sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ” dẫn dắt một mùa xuân thái hòa về lại trên quê hương với nhạc điệu du dương và lời ca dạt dào, quen thuộc khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mùa xuân đầm ấm sao vẫn chưa về trên một quê hương tan tác. Người ra đi, đi mãi không về và tiếc nhớ vô vàn những mùa xuân cũ đã trôi xa, thuở đất trời chưa dấy lên cơn gió bụi.
TV, 10.01.2026

