Ngôn Ngữ Sài Gòn.
Đoàn Xuân Thu
(Nguồn: Phiemluan)
1. Ngôn: Giọng nói
Giọng nói người Sài Gòn, nói sao cho đủ? Không sang như người Bắc Kỳ, không ngọt như con gái Huế, không êm như tiếng gió Cần Thơ rì rào bến Ninh Kiều, mà vẫn có cái duyên… không đụng hàng.
Nghe người Sài Gòn nói chuyện, người ta hay tủm tỉm cười. Không phải vì câu chuyện hay, mà vì cái cách nói… nghe thiệt dễ thương. Giọng ấy không cao không thấp, ngang ngang mà vang vang, rõ ràng không gắt gỏng, dịu dàng mà không rên rỉ.
Nó là thứ giọng nói đặc sản – như hủ tiếu gõ, như cà phê vợt, nghe một lần là nhớ cả đời. Có lúc bạn đang ở tận Đà Nẵng, tự nhiên nghe sau lưng ai đó nói: “Dạ, em mới dzìa!” – thế là tim bạn đập cái đùng, Sài Gòn bỗng hiện ra trong trí nhớ như cái bóng đèn bật sáng.
Người Sài Gòn nói chuyện nghe nhẹ tênh, tự nhiên như hơi thở. Không trau chuốt, không gọt giũa. Vậy mà hễ ai bắt chước thì y như học hoài không giống. Bởi cái giọng đó là từ đất, từ trời, từ lòng người Sài Gòn mà thành, chớ không phải từ phòng thu hay sách giáo khoa.
Người Sài Gòn có cái kiểu nói chuyện “có hậu”. Câu nào cũng thường chốt lại bằng “hen, nghen, hén”, như dặm thêm chút đường cho câu nói bớt lạt. Ví dụ: “Thôi, tui về nghen!” hay “Ráng học nha con, dzậy hen!” – nghe nhẹ nhàng như câu dặn dò của má, của dì, của bà bảy hàng xóm.
2. Dân Sài Gòn không chỉ có giọng đặc biệt, mà chữ dùng cũng duyên dáng thấy mồ. Đó là một thứ tiếng Việt rất riêng, mà nghe là biết liền – không cần giấy khai sinh.
1. “Dạ” thay cho “vâng”Người Bắc hay nói “vâng”, dân Sài Gòn chỉ nói “dạ”. “Dạ, con mới về!”,
“Dạ, hổng có gì đâu cô!” – Cái tiếng “dạ” nghe sao mà êm, mà tình. Nó không chỉ là lời đáp, mà là cách thể hiện cái tình, cái nết, cái duyên của người Nam.
2. “Dz” là chuẩn giọng Sài Gòn**
Chữ “v” và “gi” vào miệng người Sài Gòn thành “dz” hết trơn: “dzui dzẻ”, “dzề dzới má”, “dzữ hông trời!”. Có người chê là phát âm sai. Nhưng nói thiệt, ai nghe xong mà không mỉm cười thì chắc chưa từng có… người yêu dân Nam Bộ.
3. Câu có “coi”, có “ghê”, có “dzậy ta”**
Người Sài Gòn nói chuyện, chữ “coi” như gia vị bỏ vô câu: “Nói nghe coi!”, “Làm thử coi!”. Dù là nói, là làm, là ăn… thì cái “coi” đó chỉ là để làm duyên, chớ không có ai *coi* thiệt.
Còn chữ “ghê” – như “Dễ thương ghê!” hay “Ngon ghê hén!” – là để nhấn mạnh, chớ không có nghĩa gì ghê rợn.
Rồi mấy câu như
“Sao kỳ dzậy ta?”,
“Hổng biết sao hén?” – cái kiểu vừa hỏi, vừa đùa, vừa như đang lẩm bẩm với chính mình. Vậy mà ai nghe cũng hiểu, cũng cười, cũng thấy… dễ thương.
4. “Nhỏ” – gọi yêu hay gọi bạn**
Người Bắc gọi “cái Lan”, người Sài Gòn kêu “nhỏ Lan”. Tiếng “nhỏ” không phải để xem thường, mà là gọi một cách thân thương, gần gũi. Con trai nói về bạn gái: “Nhỏ đó ngoan lắm!” – nghe vậy là biết đang thương, chớ không phải đang… chê.
5. Quen miệng là đủ
Thói quen nói “cho ly cà phê”, “cho chén chè” thay vì “mua” – cái chữ “cho” ở đây không phải xin, mà là một kiểu… mua duyên dáng. “Cho tui ly nước mía, ít đá nha!” – nói dzậy nghe có tình hơn “Bán ly nước mía đi!” nhiều.
1. Với Hà Nội – Lý trí và điêu luyện**
Giọng Hà Nội xưa được gọi là giọng chuẩn, phát âm tròn vành rõ chữ. Nói nghe như hát, nhưng không phải ai cũng thích. Người Hà Nội nói chuyện chậm rãi, lựa lời, “điêu luyện” tới từng âm tiết. Nhưng đôi khi lại khiến người nghe cảm thấy… hơi xa.
Trong khi đó, người Sài Gòn nói chuyện nhanh hơn, bộc trực hơn. Không vòng vo tam quốc, không ướm lời, mà nói là nói. Không phải vô lễ, mà là vì thật lòng. Nghe tiếng người Sài Gòn, thấy có gì đó ấm áp, dễ gần – không cần phải thủ thế.
2. Với Huế – Mềm như tơ lụa, mà kín như cung đình
Giọng Huế trầm, nhỏ, nhẹ. Đặc biệt là giọng nữ, như khói sương đầu ngày, như dòng sông Hương lững lờ. Nhưng vì quá nhẹ, quá nhỏ nên đôi khi… người Bắc không nghe kịp, người Nam thì phải hỏi lại.
Người Sài Gòn không nhẹ như Huế, nhưng cũng không nặng nề. Giọng họ có sức bật, có âm vực, và có một độ “sang” rất thị dân. Nói chuyện với người Sài Gòn như đang uống cà phê đá: có chút đắng, nhưng mát rượi lòng.
3. Với Cần Thơ – Máu mủ nhưng khác nết
Người miền Tây, nhất là Cần Thơ, có giọng nói ngọt như đường thốt nốt, nói câu nào là rót mật vào tai. Nhưng chính vì quá ngọt nên dễ…xên mứt với
đường. Giọng người Sài Gòn cũng có cái ngọt đó, nhưng thêm phần sắc sảo, lanh lẹ và tiết chế hơn.
Người Cần Thơ có kiểu nói kéo dài: “Dzị đó nghen…”, “Đi hông dzậy…”, còn người Sài Gòn thì dứt khoát hơn. Giống như hai chị em gái cùng mẹ sinh ra: một người làm dâu phố thị, một người giữ ruộng đồng. Ai cũng thương, mỗi người một vẻ.
Tiếng nói người Sài Gòn không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà là bản sắc văn hóa. Giọng ấy, chữ ấy, thói quen ấy – nếu bạn sống lâu ở Sài Gòn sẽ ngấm lúc nào không hay. Rồi một ngày, bạn cũng sẽ bất giác nói “Thôi dzậy nghen!” mà lòng thấy nhẹ tênh.
Và như vậy, tiếng nói Sài Gòn – ngôn ngữ của phố, của lòng người – vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười khúc khích giữa phố chợ đông vui. Giản dị, tình cảm, mà thiệt duyên ghê!
“Tui dân Chợ Hai Mươi nịnh dân Sài Gòn được hông he?”
Đoàn Xuân Thu
Melbourne