1.

Những ngày cuối năm đất trời cứ “mưa phùn, gió bấc” nên cái giáng sinh trắng “white christmas” như còn biền biệt ở nơi xa. Mấy ngày lễ giáng sinh đầm ấm cũng trôi qua như cơn gió thoảng. Khắp nơi, tiếng pháo đón mừng năm mới vang lên rộn rã với nhiều hy vọng. Mọi người mong sao cho mưa thuận gió hòa, chiến tranh bên sườn đông sớm chấm dứt để cuộc sống được bình an như những ngày xa xưa. Ước mơ đó cũng nhỏ nhoi mà sao cứ vời vợi vì những tham vọng bá quyền.

Bước qua tháng một, mùa đông hung hãn rủ rê nhau về như không hẹn. Tuyết rơi từ ban trưa và kéo dài suốt đêm đã phủ lên đất trời một màu trắng lạnh mênh mông. Trên những mái nhà, các ống lò sưởi tỏa khói lung linh như muốn xóa bớt cái giá lạnh đang ào ạt tràn về. Tuyết phủ trên ngọn cỏ, cành cây tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp mắt. Những bông tuyết li ti bay theo chiều gió như kim châm làm rát buốt thịt da.

Nắng ban trưa long lanh trên nền tuyết trắng ngó như những hạt kim cương. Bước từng bước thật chậm trên lối đi nhỏ hẹp dành cho khách bộ hành đã được nhân viên sở công chánh dọn dẹp tạm bợ, tôi thấy mình như cô quạnh ở cuộc sống này giữa một màu trắng lạnh mênh mông.

2.

Chiều nay, gió đông trở lạnh nhiều. Mấy cụm bông tuyết nõn nà, trắng xóa theo những cơn gió xoáy rớt rơi và bỏ lại những cành khô khẳng khiu, trụi lá. Bông tuyết nhẹ bay hờ hững và dệt trắng một khung trời. Đã bao lần hôn hoàng xuống muộn, tôi ngồi lặng lẽ nơi đây và nhớ vô vàn cái Sài-Gòn đã bao ngày xa cách. Gió đông hiu hắt gợi trong tôi thêm bao niềm xao xuyến. Tháng đầu tiên của năm mới cũng vừa nói lời từ biệt. Không khí buốt giá phủ xuống nhân gian một màu xám lạnh. Ở đây, hoa không nở và mùa cũng chưa sang.

Cách xa nhau gần nửa vòng quay trái đất, Sài-Gòn mình sắp sửa vào xuân. Nắng xuân có làm xanh thêm những chồi non lộc biếc, hoa xuân có thắm nồng khi những chú chim én ríu rít gọi bầy, xây tổ. Sắc xuân có tô thêm màu nhung nhớ khi người đi xa chưa lần quay trở lại ..

“Người nơi xa xăm phương trời ấy,

Người còn buồn còn thương còn nhớ

Nắng phai rồi em ơi” (*)

Tôi vẫn nhớ về chốn cũ với một tình thương khó phai phôi. Phương đó giờ cũng lạ xa sau bao năm dài cách biệt. Ngày vẫn lên, đêm vẫn xuống, người có còn đợi người dù ngày tháng đã quạnh hiu. Ngơ ngác tìm nhau giữa phố xá đông người nhưng cũng không thấy được nhau mà chỉ thấy hai bàn tay mình siết thật chặt nhau để tìm chút ấm áp giữa trời đông. Tôi đang lơ lửng giữa một khoảng không gian quạnh quẽ, không cùng ngôn ngữ, khác màu da, gió mùa chỉ làm cõi lòng thêm héo hắt và nghe lòng mình bất chợt đã hư hao.

Sài-Gòn đã xa xôi như chuyện cổ tích ngày mưa của ngoại. Những quán hàng quen thuộc, những con đường ngựa xe một thuở còn vấn vương trong ký ức dù thời gian đã mang đi tuổi thanh xuân và cả niềm hy vọng. Mùa xuân trong sẽ không về nữa và lặng lờ khuất bóng sau những hàng cây xa ..

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời

Ðợi mùa xuân sang tô màu nhớ

Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm

Buồn tìm về tình ai đằm thắm

Giờ vun vút trời mây” (*)

TV, 30.01.2024

(*) “Nhớ một chiều xuân”, Nguyễn Văn Đông