NGÀY CUỐI NĂM

Mến gởi các bạn IA1 – Petrus Ký

Phan Phần


(Nguồn:  Báo Chánh Luận số 1885, ra ngày 26-6-1970.)
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng, cựu học sinh PK niên khóa 1967-74, đã sưu tập, scan và gửi tặng.


Hai giờ cuối cùng cuả năm học, chúng tôi gặp thầy Hoàng môn Triết.  Ông bước vào lớp, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, và bắt đầu giảng bài.  Lớp học làm việc trong sự im lặng.  Hôm nay, đưá nào cũng biết là ngày cuối cùng còn gặp nhau nên đều đến lớp đông đủ.

Sau phần ghi chép toát yếu, thầy bắt đầu dặn dò những lời cuối cùng về những điều phải làm trong ngày thi môn Triết.  Tôi cảm thấy nao nao trong dạ.  Chỉ còn đúng một tháng nữa, cũng vào ngày nầy, giờ nầy, chúng tôi đã có mặt trong phòng thi.  Nhưng cuộc đời học trò dưới mái trường này, cuộc đời trung học đáng yêu đã chấm dứt từ hôm nay, sau bảy năm trời làm việc với đầy kỷ niệm vui buồn.

Đúng vào ngày hôm nay, 8 tây tháng sau, các anh sẽ gặp môn Triết.  Bài thi bắt đầu lúc 8g30, như vậy chậm lắm là lúc 9g30, các anh phải hoàn thành 10 câu gíáo khoa và bước sang bài luận.

Ông dặn dò tỉ mỉ về cách làm bài, cách trình bày bài thi, như một vị tướng đang dặn dò những mệnh lệnh cuối cùng cho binh sĩ trước khi xuất quân.  Chúng tôi ngoan ngoãn nghe, những lời giảng dậy cuối cùng thấm vào trong trí não.  Sau đó, ông mỉm cười thật hiền hoà bảo chúng tôi:

– Trong năm vừa qua, chúng ta đã hiểu được nhau một phần nào, tôi tin như vậy.  Các anh cũng đã gây cho tôi nhiều ưu phiền không ít, điều đó phải công nhận, và chính tôi nhiều lúc đã làm cho các anh khó chịu, bực bội.  Nhưng có như thế chúng ta mới biết rõ được nhau, mới có chung nhiều kỷ niệm đáng yêu, đáng ghi nhớ… và sau này khi ra đời… mới còn nhớ nhau.  Có va chạm xung đột mới thông cảm với nhau nhiều hơn, các anh nên nhớ như thế…

Thầy đứng dậy, và chúc cả lớp thi đậu hết.  Chúng tôi đứng dậy vỗ tay khi thầy ra khỏi lớp.  Kỳ lạ là tôi cảm thấy như mình bé bỏng lại nhiều lắm, như sống lại những cảm giác bồn chồn, háo hức của những ngày đầu mặc áo mới bước chân vào lớp đệ thất.  Ông thầy của chúng tôi không phải là một thanh niên trên ba mươi tuổi, nhưng là một nhà giáo lão thành, già dặn và chúng tôi chỉ là những con chim nhỏ bé, thơ ngây.

Tôi mang tập vở bước ra khỏi lớp trong sự yên lặng, vắng vẻ của sân trường.  Những hàng cây phượng sau cơn mưa đầu mùa, mang sắc lá mầu xanh mơn mởn.  Phong rủ tôi lên văn phòng Hiệu trưởng nhận phiếu báo danh.   Chúng tôi bước thật chậm qua những dãy hành lang dài và lạnh lẽo.  Phong bảo nhỏ:

– Mọi năm vào giờ này, trường mình đâu có vẻ ảm đạm như vậy.  Ban văn nghệ lo dọn dẹp, sửa soạn linh đình cho lễ phát thưởng.  Năm nay lộn xộn, trường mình bãi bỏ lễ phát thưởng, kể cũng buồn.   Mất đi một kỷ niệm đẹp đáng ghi nhớ!

Kỷ niệm những ngày trong các niên học vừa qua tôi làm sao quên được.  Ngày cuối cùng, bước vào trường dự lễ, là một trong nhửng kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đi học.  Vào những dịp đó, chúng tôi đi bộ đến trường, tụ lại từng đám năm ba thằng nói cười vui vẻ.   Con đường Cộng Hoà ngày thường vắng người bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên… Và những hàng cây cao cao hai bên vệ đường nhìn xuống thân yêu.

Trên những dẫy hành lang dài dẫn đến phòng Hiệu trưởng, vài người cảnh sát dã chiến đang ngồi tụm năm, tụm ba nói chuyện nhỏ to.  Từ một chiếc máy thu thanh phát ra một giọng ca ồ ồ của một nữ ca sĩ kích động nhạc.  Những gói quân trang… áo quần, mũ nón, những cái khiên đan bằng mây nằm rải rác trên mặt đất.  Và xa hơn một chút, trong phòng giám thị, những thùng lựu đạn cay, những cái lon bằng thiếc sơn đỏ, sơn xanh nằm chồng lên nhau như những hộp sữa bò trong tiệm tạp hoá.  Chúng nằm bên cạnh bàn làm việc của những ông thư ký già, nhân viên nhà trường đang làm việc một cách đều đặn, chăm chỉ.

Phong thốt ra một câu “tiếng Đức” khi thấy bóng anh chàng CSDC mặc một chiếc xà lỏn, vai đeo ba lô đi thủng thẳng trong sân trường, tiến gần đến cột cờ.  Họ đến đây từ ngày nào tôi không rõ, đến một cách bình thường.  Họ ăn uống, ca hát, ngủ nghê một cách trầm lặng, dường như không có gì đe doạ chúng tôi.  Đó là những ông hàng xóm mới đến.  Chúng tôi tò mò nhìn họ đang sinh hoạt, nhìn những thùng lựu đạn cay, ướm thử một cái nón lên đầu, cầm một cái khiên lên tay, như ngắm nghía một vật lạ.  Thỉnh thoảng một vài người đi ngang qua lớp học, nhìn vào sự sinh hoạt bình thường của chúng tôi, nhìn ông thầy, nhìn cái bảng đen, nhìn những mái đầu cuối xuống biên chép, với một vẻ tò mò.  Học sinh và cảnh sát sống trong tình trạng hoà giải, nhưng độc lập hẳn với nhau, không ai hỏi ai, không nói chuyện với nhau câu nào, không hề nở một nụ cười thân thiện.  Dầu sao, một điều đáng ghi nhận là họ không lộ vẻ thủ hằn gì đối với chúng tôi.  Thật khác với những khuôn mặt những ngày chúng tôi biểu tình, khác với vẻ hung hăng và có thể nói là độc ác khi họ đuổi theo bóng những giáo sư, nện bằng dùi cui, ma trắc, bắn những chiếc phi tiễn mù trời.  Kỷ niệm đáng nhớ vào những ngày lộn xộn đó là tôi có một thằng bạn, thằng Dũng mập, ngồi cùng bàn, bị gãy chân phải chở đến nhà thương và như vậy là chờ đến khoá hai.

Tôi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc trong lớp học trên văn phòng, không đứa nào dỡn cợt như ngày thường.  Hiền nói đùa:

– Bây giờ tụi mình là cựu học sinh rồi đó nghe tụi bay.

Rồi hắn bảo với tôi:

– Mầy học hết chương trình chưa?  Chán quá đi, tao chẳng học hành được gì cả.  Điệu này chắc rớt quá.

– Cũng tà tà vậy thôi, chưa có gì hoàn toàn thuộc, chưa nắm vững được môn nào hết.

Từ hôm lộn xộn đến nay, chúng tôi phải bù đầu để tự học: nữa chương trình Lý-Hoá, một phần ba chương trình Vạn Vật còn đọng lại.  Học được chừng nào hay chừng đó, có bí quá, không hiểu bài thì nhờ thằng khác gở dùm.

Hiền tiếp:

– Chỉ tụi mình mới lo như vậy thôi.   Từ hôm có chuyện biểu tình thì tụi nó đã thanh toán hết chương trình rồi.  Có dời ngày thi mười lăm hôm cũng chả thấm thóp gì cho tụi mình hết, chỉ tụi nó là được lời thôi.

– Như vậy, theo mầy dời ngày thi một, hai tháng nữa?

Hiển lắc đầu:

– Tao không hề nghĩ vậy, nếu mà có học từ đầu năm, chịu khó làm việc đều đặn – tao nói đều đặn, chứ không cần phải chăm chỉ, không đợi ngày thi thì cũng đủ đậu.  Chỉ có ông nào cả năm lo đi chơi, bây giờ mới la hoảng và yêu cầu dời ngày thi.

Đừng tưởng để lâu chừng nào có lợi chừng đó.  Hơn nữa, tình trạng mệt mỏi kéo dài từ đầu năm phải chấm dứt càng sớm càng hay.  Vả lại, như mầy thấy trong lớp mình có bao nhiêu thằng tán thành việc dời thêm ngày thi?  Tao mốn nói là việc lộn xộn có ảnh hưởng rất ít trên việc học hành của tụi mình.  Tao nghĩ rằng dù thầy hay và dù học đến mười tháng trong niên học mà không chịu làm việc, hay làm lơ là cũng không đậu nỗi.

Chúng tôi vừa nói chuyện đến đây thì gặp L., liên toán trưởng.  L. phờ phạc vì thức đêm để học bài.  Trước đây nó từng có chân trong uỷ ban tranh đấu do một số học sinh trong trường thành lập.  Nó hả miệng ra cười với hai hàm răng trắng nhởn, miệng anh ta bành ra như hàm ếch.  Tôi bảo nó:

– Mấy hôm nay sao mà xanh xao quá vậy?  Vì giấy hay vì lựu đạn cay?

Nó lắc đầu:

– Gì mà xài xể dữ vậy.  Tao chán rồi, không phải vì xuống tinh thần mà vì lẽ cảm thấy đã tạm đủ.  Phải lo việc thi cử trước đã chứ.

– Mầy có cảm thấy những việc làm mầy từ trước đến nay là vô ích không?

– Không, tao không hề nghĩ như vậy.  Trước nhất chúng ta phải có thái độ.  Sau này vì cảnh sát đàn áp dã man (?), không chịu bày tỏ tinh thần hoà giải (?); xâm nhập vào trường, ra tay một cách bạo tàn nên chúng mình phải tranh đấu quyết liệt.  Hơn nữa những nguyện vọng của sinh viên tao thấy cũng rất chính đáng.  Đó là một hình thức ủng hộ, không phải tao xúi tụi bây làm mà tụi bây cũng muốn biểu tình.  Thấy dùi cui, lựu đạn cay, mặt nạ, thằng nào mà không chướng mắt.  Nhất là có một ông cò nào đó đã nắm sáu thằng quì gối rồi dẫn về Tổng nha.  Thằng nào mà không nỗi nóng cho được?  Sau này tụi tao ngừng hoạt đông vì thấy mất chính nghĩa, nhất là khi bắt đầu có nguyện vọng hoà bình không điều kiện.

Hôm nay, văn phòng loan báo chưa phát phiếu báo danh.  Đành phải ra về và đợi vài hôm nữa vậy.  Chúng tôi bước ra khỏi cổng trường.  Những hàng cây phượng, những chậu cây bông sứ rung rinh trước nắng buổi mai.  Trời xanh không một gợn mây nhỏ.

Con đường Cộng Hoà dài rộng thênh thang, hàng cây nhìn xuống chún tôi thật trìu mến, âu yếm… Trường ơi! Cho ta gởi lại những lời giả từ  thân ái…

Hè 1970

PHAN PHẦN

Để biết thêm chi tiết về việc 6 học sinh bị bắt quỳ gối, xin đọc bài:

Học sinh ồ ạt xuống đường bị lựu đạn cay và phi tiễn chận lại

Báo Chánh Luận số 1885, ra ngày 26-6-1970