Saigon, những tuần lễ của tháng 4/1975, tôi bé bỏng như một con chim non nớt. Giữa tiếng bom dội vào thành phố và những lời cầu nguyện râm ran, tôi ngồi co ro trong hầm cát lồ lộ dựng trong nhà, với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột và họ. Người lớn sợ hãi cho sinh mạng của mọi người trong gia đình. Những đứa con nít, lớn nhất mới 12 tuổi,  nhốn nháo, lao xao, chỉ ngồi im được vài phút khi nghe tiếng “xuỵt xuỵt” của người lớn ra hiệu. Thỉnh thoảng có ánh sáng xoẹt qua bầu trời vào đêm với tiếng nổ ầm thật lớn điểm thêm một loạt đạn giòn giã…  

Những tuần lễ của tháng 4 năm ấy, nắng nóng và thỉnh thoảng có những trận mưa nhỏ. Tâm người cũng nóng sốt theo tình hình nguy ngập của Saigon.  

Saigon của hoảng loạn và tuyệt vọng… 

Mấy mươi năm sau, cũng vào tháng 4, cách nửa vòng trái đất, một mình tôi bước đi trong công viên của thành phố Mộng Lệ An sau giờ làm việc. Vắng vẻ người vì trời mưa ướt át và gió lạnh. Mưa tối hôm trước. Sáng hôm sau, trời vẫn xám xịt và tiếp tục đổ mưa từng chập. Mưa lạnh suốt ngày. 

Tôi đứng một mình trong cơn mưa đã nhẹ hạt, đủ làm ướt tóc và mặt. Tôi đứng lặng người, nước mắt của tôi và của bầu trời không ánh sáng hoà lẫn vào nhau. 

Saigon đã xa tôi…dù tôi có mãi yêu Saigon…Mưa nơi đây và bây giờ, khác hẳn trận mưa bom mà thành phố Saigon hứng chịu trong giờ phút hấp hối ngày trước… 

Nhưng tôi vẫn thấy tất cả như đang diễn ra trước mắt.  

Mùa xuân Canada mưa thật nhiều để cây cối đâm chồi nẩy lộc, đem lại sự sống và niềm vui cho mọi người; thế nhân đã mệt mỏi trong những tháng đông buốt giá kéo dài lê thê. 

Tôi đã tự hỏi nhiều lần không biết bao giờ quê hương tôi mới có được một mùa xuân thực sự…Một mùa xuân hồi sinh cho bao đổ vỡ của lòng người… 

Tôi đã viết xuống cảm tưởng của mình bằng ngôn ngữ của quê hương thứ hai, mộc mạc và đơn giản. Vài bạn đồng nghiệp người bản xứ đọc rồi đề nghị phổ nhạc cho lời thơ (nếu quả được gọi là thơ!) Tôi chỉ mỉm cười cảm ơn sự khích lệ (hay an ủi) của họ. Bài thơ ngắn và không chỉnh của tôi nặng trĩu nước mưa, ngày nắng đẹp vẫn chần chờ chưa đến… vẫn là sự mong đợi trong những ngày mưa gió… 

Tháng Tư, một ngày mưa,
Thành phố thức dậy trong ẩm ướt
Mây xám giấu kín bầu trời xanh lơ
Một ngày đầy đã ngủ vùi trong hoàng hôn ngập nước! 

Một loài chim đứng cô đơn
Trên cành cây, nó đậu ở đây
Lông vũ đẫm ướt giọt mưa rơi
Mưa đổ xuống để nước lại tuôn trở về biển ấy 

Bất chợt, rồi thật bất chợt
Gió giật mạnh nổ tung yên vắng
Thêm vào những nốt nhạc vội vã
Nhịp theo những bước chân của khách bộ hành
Với dù che, ngược xuôi rảo bước trên đường hối hả 

Tháng Tư, một ngày sũng nước
Thành phố thức dậy trong âm thanh
Cơn mưa dội lên mái nhà, những cửa sổ
Bọt mưa sủi lên, bắn tung toé trên mặt đất lành 

Những giọt lệ của mây trời
Lưu lại nụ pha lê trên cây
Nhấp nhánh hạt tà dương le lói
Chỉ kéo dài trong một thoáng mà thôi! 

Một tâm hồn đang nức nở
Mưa rơi và giọt lệ tương phùng
Lặn trong ký ức đầy đau thương
Chẳng ai nghe, thấy đôi bờ vai đang nhẹ nhàng rung 

Hiện tại quá khứ không biên giới
Hoà bình chiến tranh nhìn rõ nhau
Tiếng gió thì thầm chuyện ngày trước
Chẳng còn trốn trong sợ hãi, tim vẫn giấu nỗi đau 

Lang thang trong công viên trống vắng
Bóng ai cô đơn ngước nhìn trời
Hỏi lòng bao giờ hết mưa rơi
Để mùa xuân rực rỡ quay về
Hoa rộn nở, cỏ cây xanh mới
Và sức nóng sưởi ấm trái tim giá lạnh
Thôi, đừng lo lắng hỡi linh hồn cô quạnh
Mặt trời sẽ thắp sáng phố phường
Sau bao ngày ảm đạm
Bài hát hy vọng sẽ cất lên…Bao yêu thương… 
Sự sống tràn đầy vẻ đẹp
Sự sống sẽ vươn mình trở lại
Cùng hào quang cho tương lai
Của tất cả chúng ta…Và sẽ mãi mãi… 

Bản gốc tiếng Anh mà tôi đã viết: 

April, a rainy day 
The city awakened in wet
Heavy clouds hide the blue sky 
The whole day resigns in sunset 

Some bird stands lonely
On the branch of a tree
Soaking the feather in raindrops
That fall and flow back to the sea 

In the sudden, here it is
Strong wind is blowing up the silence
Adding the hurry notes
To the walking rhythm of passengers
With umbrellas moving back and forth down the road 

April, a soaking day
The city awakened in the sound
Of the rain bombarding the roof and windows
Bubbling and splashing water on the ground 

The tears of the sky
Leaving crystal buds on the tree
Twinkling through the dim of sunlight
That lasts for a blink of an eye! 

Standing there, a soul cries
The same drop, rain and tears
Swimming in the memory full of pain
The shoulders shake gently, so no one could see and hear
Present- past are crossing the boundary
Peace- war are staring at each other
Whispering wind brings back the old story
Neither running nor fear, yet agony is still hidden in the corner
Roaming around the empty park
The lonely soul looks up to the sky
Wondering when the rain will stop
For the spring to glow back
Flowers to blossom, greens to grow
And the heat to warm the cold heart
Oh, do not worry the lonely soul!
The sun will shine after the rainfall
The sun will light up the city
After many days in the greyness
Cherish songs will be sung…Lovely…
Life full of beauty and pleasantness…
The color of life will turn vivid
Life of lasting glory
Lasting for everyone… You and me…