Mình cũng có vài lời chia sẻ cùng các bạn cũng vào thời điểm này của mùa hè ly biệt 1973, 50 năm về trước. Từ khi vào được trường Petrus, mình rất hân hạnh được gặp 2 thằng bạn thân nhất đời. Một thằng chơi dại, từ giã quãng đời còn lại, chọn đường đi bán muối. để lại cho mình nỗi buồn đau mãi tận tới bây giờ. Như mình đã tâm sự cùng các bạn bài báo xuân kỳ trước ” Bạn Cũ – Trường Xưa”, Dũng đã chọn cho mình một con đường sinh ly tử biệt, thay vì vào quân trường nhập ngũ , ngày 8 tháng 3, 1973, Dũng treo mình trên gác vắng kết liễu cuộc đời khi tuổi mới vừa 18. Còn thằng nữa, vào mùa hè 1973 vài tháng sau đó cũng từ giã mình đi xa. Bảo cũng chọn cho mình một con đường bằng cách xuất ngoại , qua Pháp du học tại thành phố Montpellier. Chỉ còn một mình mình, đơn côi ở lại với nỗi buôn bi đát.

Số phận con người và cuộc đời biến chuyển làm mình thất vọng. Những mộng ước gần như mất tất cả, từ mộng du học sinh nhưng gặp phải đề toán Tú Tài 2 bắt bí mình phải chịu thua, từ mình phải lòng một cô Gia Long do thằng bạn nhắn nhủ để lại trước khi từ giã mà mình chẳng làm nên trò trống gì, từ lần thất bại trong kỳ thi tuyển vào Kỹ sư Phú Thọ mà mình trợt võ chuối. Mình còn nhớ lần thi tiếp sau đó vào làm Giáo viên trường làng 2 năm để được hoãn dịch mà cũng không xong. Năm rồi thì đâu cũng đậu, từ Phú Thọ cán sự hàng hải, giáo viên đại học Sư Phạm, cán sự bưu điện. Mình lại chơi ngông không vào các phân khoa mà chọn vào lại Petrus 12B3 để mong đi du học. Tất cả đều không đạt được như ý nguyện. Ôi mùa hè 1973, mùa hè của Dzoãn Mẫn trong ca khúc Biệt Ly.

Trước khi đi du học Pháp, Bảo dẫn một đám bạn cùng lớp, cùng với đám bạn gái của chị Nga và Liên ra Vũng Tàu chơi vài ngày. Nga chị lớn hơn , nữ sinh GL đang học Văn Khoa và Liên em kế. Trước đó vài tuần Bảo thi đậu bằng lái xe hơi, bằng quốc tế để mai này qua Pháp có thể lái xe nếu có dịp. Sơn còn nhớ chiếc xe của ông già Bảo, xe hiệu Toyota, có thùng để chở đồ dịch vụ nhà in giao khách hàng. Nhà Bảo ở trên đường Huỳnh Tịnh Của, vùng Tân Định, số nhà hình như 93 gì đó. Bảo xin phép thân sinh cho mượn xe hơi nhà, lái cả đám ra Cấp nghỉ mát trước khi đi xa. Bảo nhà khá giả có dinh thự riêng nghi mặt ở ngay bên trái Thích Ca Phật Đài, đi bộ theo đốc đá ra biển. Một số bạn lái xe gắn máy ra sau. Đây là lần đầu tiên tụi này mở bum nhảy đầm ngay tại nhà này. Chị Nga đem theo một số băng nhạc, loa, âm thanh ngon lành và chị hướng dẫn các em nhau nhảy nhưng vũ điệu căn bản. Chị và Liên rủ thêm một số đông bạn gái để chung vui. Các bạn còn nhớ thời đó khi nhạc trẻ vừa mới tung ra và các bản nhạc Pháp được phiên dịch ra tiếng Việt, ca sĩ Thanh Lan, Elvis Phuơng, ban nhạc Shotguns, nhạc sĩ Trường Kỷ, Tùng Giang, gia đình Phạm Duy The Dreamers với Thái Hiền, Duy Quang, Tuấn Ngoc với The Uptights. Những bài nhạc Pháp thời đó nghe sao mà hay thế, từ Aline, Adieu Joly Candy, Poupe de cire, poupet de son, Mal…Tụi này nhảy và thực tập với nhau suốt đêm với những bước chân ngập ngừng theo điệu nhạc. Cảm ơn Bảo , chị Nga , em Liên và các bạn gái của hai cô để tụi này có dịp quen thân và dập dìu những bước nhảy đầu tiên trong đời, những điệu quen thuộc Bolero, Rumba, Cha cha cha, Boston, Slow, Paso va Tango. Valse va (còn ?) Bebop thì chịu thua.

Rồi ngày Bảo rời quê hương đi du học. Mình ở lại nhà Bảo suốt mấy ngày vì biết chắc sau chuyến đi lần này là khó còn gặp mặt nhau nữa. Bảo may 2 bộ đồ vests, dây nịt thắt lưng mới tinh. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa, Bảo được gia đình cho đem theo những tờ giấy bạc mới tinh lấy trước đó vài ngày từ ngân hàng. Mình không nhớ là tiền Pháp hay tiền Dollars. Mình giúp Bảo dấu kỹ những tờ giấy bạc. Dây thắt lưng mới mua, Bảo và mình tháo đường chỉ phía sau và rán nhét đầy những tờ giấy bạc vào tận phía trong và khâu lại. Ngày hôm say tiễn Bảo ra phi trường, mình không dám đi vì sợ giây phút biệt ly lắm. Một thằng đã vĩnh viễn ra đi, một thằng đi xa nơi xứ lạ quê người mong tiến thân bằng còn đường du học, còn thằng ở lại với tương lai mịt mờ, ê chề với số phận của một đứa con trai trong thời loạn. Vậy mà đã 50 năm rồi. Bảo có còn nhớ không? Mùa hè 1973, mùa hè ly biệt của PV Đình và một số đông chúng ta. Tụi mình đã 50 năm rồi chưa được dịp gặp, Bảo nhỉ?

Đinh Tấn Sơn