Mưa bay giăng giăng, mây tím dệt thành sầu

Vưu Văn Tâm

Chàng ngồi nơi đây và ngó ra một khoảng xanh loang nắng. Công viên yên vắng tọa lạc giữa lòng phố thị thưa vắng bóng người dù đã quá ban trưa. Mùa xuân với những cơn mưa nặng hạt làm héo úa chồi xanh và hoa cỏ. Mùa xuân vừa đi qua kéo theo mùa hạ ướt át và giông bão trái lòng. Mùa hạ thứ nhì với cơn dịch bệnh chưa dứt khiến cho cả thế giới mệt mỏi, tốn kém.

Trí nhớ của chàng theo cơn gió nhẹ nương về nẻo cũ và quay quắt luyến lưu một miền dĩ vãng xa xôi. Chàng tha thiết đôi bàn tay dịu mềm của người vợ hiền ngày nao tiễn chồng xa mấy mùa chinh chiến. Bàn tay năm ngón mưa sa, dìu anh trong tiếng thở, đưa tiễn anh đi vào đời. Bàn tay đó tần tảo sớm hôm chăm sóc mẹ chồng, lo cho đàn con dại.

Chiến cuộc chao đảo, chàng thay áo lính, khoác áo tù binh và bị đày ra mạn ngược. Vừa làm mẹ, vừa làm cha khi tuổi chưa quá xuân thì, nàng một thân một mình tất tả giữa quê hương bốn bề vắng im tiếng súng. Hoà bình rồi mà hạnh phúc dường như còn ngấp nghé ở một chốn nào xa xôi tăm tắp. Cái nhan sắc diễm kiều ấy cũng lọt vào đôi mắt hau háu của đám người chiến thắng. Nàng trung trinh một dạ với chồng và lánh xa bao điều cám dỗ. Thân cò lặn lội quãng vắng, đường xa để tạn mặt chồng trên một miền đất điêu linh, thống khổ. Niềm vui của ngày gặp mặt là những dòng nước mắt ngập ngừng, nửa mừng nửa tủi. Thoát khỏi ngục tù, nàng lại ngược xuôi lo cho chàng một lối thoát. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, nàng và nỗi sầu ở lại. Bao năm khắc khoải đợi chờ, chàng và nàng được trùng phùng ở một nơi rất xa, nhưng thiếu vắng đàn chim nhỏ bay khắp trời quê hương thương mến. Làm lại từ đầu với đôi tay trắng, cuộc sống gia đình dần bén rễ trên vùng đất mới.

Mấy mươi năm hạnh phúc bên nhau cứ ngỡ là bất tận, là miên viễn. Lần nữa trên xứ lạ, nghịch cảnh lại rơi xuống thân cò mong manh. Dịch bệnh hiểm nghèo cũng cướp nàng đi vào mùa xuân năm ngoái, nàng bất lực buông xuôi và bỏ lại chàng bơ vơ nơi chốn trần gian cô quạnh. Chồng con nghẹn ngào đưa tiễn nàng đi về một nơi thật xa, mãi ru nàng trong giấc ngủ thiên thu.

Trời làm cho mưa bay giăng giăng, mây tím dệt thành sầu. Trời đất đày đọa chi cảnh chia ly cho tan tác cả ngàn đời. Đêm từng đêm trong đơn côi, quạnh vắng, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về khiến lòng chàng se sắt. Tiếng nói êm đềm và ngọt ngào như lời ru thuở còn bên nhau, dắt đưa, vỗ về chàng vào trong từng giấc ngủ, giờ chỉ còn lại nơi đây một khoảng không gian chông chênh, tĩnh mịch.

Trời làm cho mưa bay giăng giăng, mây tím dệt thành sầu. Mùa hạ chưa hết nhưng đâu đó hương thu đã lắt lay. Những chiếc lá đầu ngày chưa kịp úa vàng đã vội vã lìa cành và nhẹ rơi trên hiên vắng. Ngày tháng cứ đi về nhưng trong lòng chàng là một dòng sông cạn nước, nhánh sông muôn đời không còn cửa biển. Chàng vẫn còn hiện diện ở cõi nhân gian này và chứng kiến bao điều tan tác. Hạnh phúc ngắn ngủi từ nay đã vuột khỏi tầm tay.

09.09.2021

(*) Bài viết có mượn ý từ nhạc phẩm “Tám điệp khúc” của nhạc sĩ Anh Việt Thu.