Một Nhân Sĩ Lớn Của Miền Nam Vừa Nằm Xuống:

GS Nguyễn Văn Trường

Mai Thanh Truyết

Nhận được hung tin anh bị stroke ngày cuối năm 2017, trong lúc tôi đang trên đường qua Paris để tiễn đưa bà chị Hai đang hấp hối ở tuổi 94. Nỗi bàng hoàng lẫn xúc động làm tôi hụt hẫng, Suốt mấy ngày qua, có thể nói, tôi không làm gì được cả ngoài việc liên lạc khắp mọi nơi để thông báo cho người thân, cho bạn bè…

Và sau cùng tin không vui thật sự đã đến khi biết được chị và các con quyết định để anh ra đi một cách thanh thản ngày 3 tháng giêng lúc 12:30 trưa. 

Anh đi thật rồi hả anh Trường?

Anh di - NVTruong 01Biết và quen với anh, cùng đi với nhau suốt quảng đường 45 năm dài…

Anh, một người anh, một người bạn vong niên, một người Thầy đã từng …can ngăn, khuyên nhũ tôi biết bao nhiêu lần, nhứt là mỗi lần “tôi lên cơn điên ”với những cây cổ thụ già” ở đại học vì cung cách bảo thủ trong giáo dục đại học.

Anh đã từng vực tôi dậy trong những lúc gian nan nhứt trong cuộc sống và nghề giáo của tôi. Và anh cũng là người đọc các bản thảo bài viết của tôi. Anh góp ý, thêm ý, khuyên tôi cần dịu giọng để dễ lọt tai “người nghe và người đọc”.

45 năm!  

Quả thật là quãng thời gian dài, nhưng hôm nay tôi vẫn thấy vẫn còn quá ngắn vì chưa hấp thụ được hết những gì anh em mình muốn trao đổi. Bài “Ái lực – Affinity”, bài “Đoạn ái”, hai anh em mình nói và phân tích mới có một buổi, vẫn chưa hoàn chỉnh và đi đến kết luận cho bài viết.

Lần gặp cuối là ngày 17/12, trong phần phát biểu anh nói rất nhiều về người em nầy của anh mà hiện vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi hình ảnh lời lẽ ôn tồn nhẹ nhàng của anh. Sau đó một tuần, anh có gọi điện thoại cho biết anh sẽ vắng mặt không thể đi ăn trưa với “Nhóm Thứ tư” hàng tuần. Anh có thố lộ là anh chị vừa đi xem lô đât mà “mấy đứa nhỏ” chuẩn bị cho anh chị một khi hậu sự…

Thế mà, điềm “gỡ” nầy đã biến thành sự thật. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh đã về nơi an cư mới, rời bỏ căn nhà ở đường Chestnut Springs mà mấy cháu đã chuẩn bị cho anh chị ngay ngày đầu tiên anh đặt chân đến Mỹ.

Anh đi rồi…

Một vì sao LỚN đã ra đi!

Một Nhân sĩ miền Nam còn sót lại trong cái xã hội nhiễu nhương nhứt là sau ngày 30/4/1975.

Anh Trường ơi!

Làm sao tôi quên được những lời nói nhẹ nhàng gói trọn vẹn những ân tình mà anh muốn gửi.

Đối với nhiều bạn bè, đôi lúc họ cho cung cách quá “khiêm cung” của anh làm họ e dè…và gán cho anh là anh quá “tròn”, đôi khi là “ba phải”. Nhưng với tôi, chính cung cách đó mới chuyển hóa được người khác. Anh đã trang trãi trọn vẹn suy nghĩ sang suốt của mình bằng một tâm lành, không nắn nót, không trau chuốt. Nhứt là đối với tôi. 

Anh di - NVTruong 02Biết bao nhiêu lần, anh gọi tôi bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, để nói hay góp ý cho tôi một vấn đề gì đó, hoặc chỉ để nói một vài câu như: toi đi nhiều quá nghe Truyết, toi phải giữ gìn sức khỏe, toi hơn 70 rồi…và nhiều nhiều lắm.  

Những hàng chữ nầy tôi đang viết cho anh trong khi ngồi bên phòng bịnh của chị Hai tôi. Chị nhắm mắt và cũng chờ ngày đi, nhưng tôi biết sự có mặt của người em Út làm chị an tâm hơn!

Tôi đang khóc đây anh. Tôi đã khóc 2 tuần trước trong buổi tâm tình với anh vào dịp anh chị đến mừng sinh nhật tôi. Hôm nay tôi lại khóc.

Khóc vì không được gặp mặt anh lần cuối.

Số tôi thật không may. Những người thân yêu nhứt của mình ra đi mà cũng không được thấy mặt hoặc vuốt mắt:

–           Ba tôi mất lúc tôi còn ở Pháp;

–           Má tôi mất, dù ở chung nhà, nhưng tôi lại vắng mặt lúc Má lâm chung, cho đến hôm sau mới về được;

–           Và Anh, anh ra đi khi tôi cũng đang ở Pháp.

Thật là oái ăm cho phần số của tôi!

Anh đi nghe anh Trường.

Xin hứa với anh là tôi vẫn tiếp tục con đường quê hương, sẽ góp sức cùng chị và các cháu mang Anh về Đất Mẹ một khi Đất và Nước không còn bóng dáng những người Cộng sản Bắc Việt nữa. 

Chắc chắn Anh ra đi bình an về nơi vĩnh hằng.

Xin gởi đến anh nén hương lòng đưa tiễn: 

Tiễn Anh Nguyễn Văn Trường của tôi

 Anh di - NVTruong 03

“Hôm nay kẻ ở người đi

Tiếc thương biết nói năng gì đây anh? 

Khi lời tắt nghẹn âm thanh

Mang theo ước nguyện chưa thành mai sau

Quê hương còn đó niềm đau

Mất anh thêm một nỗi đau khôn cùng

Kinh cầu nhang khói chập chùng

Hương linh thanh thản muôn trùng thoát siêu” 

Anh di - NVTruong 04