Mai Ta Về
Trần Hữu Hiệp
Mai ta về lại chốn quê xưa
Thăm vườn tược cây lành trái ngọt
Thăm lúa vàng hương thơm ngào ngạt
Thăm dòng sông con nước miên man
Mẹ ta đó nâu sòng bình dị
Nón nghiêng nghiêng bóng đổ đường làng
Ta chờ người những lúc chợ tan
Khui chiếc giỏ nặng tình quà bánh
Chị ta đó bên cầu giặt áo
Gió chiều trêu, đôi má ửng hồng
Áng mây trôi nhè nhẹ trên sông
Mặt trời đỏ thập thò lặng ngắm
Nhà ta đó ầu ơ tiếng võng
Âm giai buồn quay quắt ngàn năm
Cây cải về trời theo cơn gió
Đắng cay hờn tủi phận rau râm
Bạn ta đó tuổi thơ hồn hậu
Nắng cháy da, đá bóng thả diều
Mưa tầm tã, đào trùn bắt dế
Đỏ đèn về len lén cửa sau
Người con gái dịu dàng đằm thắm
Quang gánh oằn vai cổng chợ làng
Tiếng nguyệt cầm trong đêm tĩnh mịch
Mơ hồ tình dạ cổ hoài lang

Con đò nhỏ dập dềnh cơn sóng
Bao lần đưa tiễn khách qua sông
Có những người đi không trở lại
Lau lách buồn, sương trắng mênh mông
Mai ta về ngắm trăng thôn dã
Giấc nam kha không gợn bất bình
Khúc đàn cũ so dây nắn phím
Xếp giáo gươm, nghiên mực hồi sinh
Mai ta về tuổi vàng như lá
Nghe thời gian nhè nhẹ lướt qua
Thanh thản, an nhiên miền cội rể
Tình đất bao dung lượng hải hà
Sài Gòn ngày 31 tháng 10 năm 2008