Lớp mẫu giáo ngày xưa

Vưu Văn Tâm

Trường tiểu học Minh Chánh nằm cuối con hẻm số 399 đường Phan Đình Phùng. Đây là một trường tư thục nằm ngay trong khu dân cư đông đúc giữa nhiều con hẻm đan xen chằn chịt. Đi thêm mươi bước nữa sẽ gặp đường Trần Quý Cáp nằm vuông góc và nhìn xéo qua bên kia đường là tiệm hủ tiếu Nam Vang mang tên Hồng Phát. Trường được sơn phết trong ngoài màu vôi trắng tinh, khang trang, sạch sẽ, nổi bật giữa những mái nhà thấp lè tè chung quanh. Đối diện nhà trường là quán nhậu Tám Lọ. Quán thường lên đèn khoảng 6, 7 giờ chiều. Nhưng khoảng 3 giờ chiều mùi thức ăn và tiếng ồn ào đã len lỏi vào không gian từng lớp học. Nhà trường nhận học trò từ lớp mẫu giáo cho đến lớp nhứt (lớp năm bây giờ), mặc dù trường chỉ vỏn vẹn bốn phòng học và dạy ba buổi mỗi ngày.

Lop mau giao xua 01Lên năm tuổi (1968) má gửi tôi vào lớp mẫu giáo. Ngày đầu tiên đến trường, má mua cho cây cà-rem, vừa đi vừa ăn, còn tay kia thì nằm chặt tay má. Cô Huệ phụ trách lớp mẫu giáo ra trước cửa lớp chào hỏi má và hướng dẫn chỗ ngồi cho tôi. Vừa ăn xong cây cà-rem, tôi khóc oà lên và đòi “về nhà với má”. Có Huệ dỗ dành một hồi lâu tôi mới chịu nín. Cô là một phụ nữ trẻ đẹp, vóc dáng mảnh mai, gương mặt thon gọn, dịu dàng, đằm thắm. Cô thường mặc áo dài cổ cao và xinh đẹp như nghệ sĩ Thanh Nga.

Cô phát cho tôi cuốn tập kẻ dòng đôi và cây bút chì với hai màu xanh đỏ. Trên trang vở đầu tiên cô đã viết sẳn bằng viết chì đen một loạt chữ i và dòng cuối cùng là những con số 1. Cô cầm tay và dạy tôi tập đồ từng nét lên chữ i với đầu bút màu xanh dương và số 1 với đầu bút màu đỏ.

Trong lớp có ba cô bé xinh đẹp, thường đến lớp những với những chiếc áo đầm thật dễ thương. Cô bé trưởng lớp tên là Liên Hương, hai cô bé kia, Kim Hà và Hoàng Oanh là phó lớp.

Mỗi ngày 3 cô bé này có trách nhiệm phát tập và bút màu cho các bạn. Gần hết giờ các cô bé cũng phụ giúp cô Huệ thu lại tập vở và bút viết. Tụi tôi chỉ mới biết nhau trong lớp, chứ trước kia cũng chưa gặp nhau bao giờ. Ba cô bé này “xí xọn” hết biết luôn. Không biết mấy cô bé “dị ứng” tôi thế nào mà mỗi lần phát tập vở và bút màu đều lựa cho tôi cây viết .. ngắn nhất (?)

Tôi được xếp ngồi chung với mấy đứa xóm chợ Vườn Chuối. Trong đó có Hồng, cô bé có vẻ lớn tuổi một chút, tánh tình lanh lợi, xếp sòng cái “xóm nhà lá”. Tóc Hồng chấm quá vai, nước da bánh ít và trên môi thường có những hạt mồ hôi li ti.

Một hôm, trong khi Liên Hương và Hoàng Oanh đi phát tập vở cho cả lớp thì Kim Hà mặt mũi bí xị, đứng lặng yên sau bàn cô giáo, trong tay ôm một bó viết. Hồng quay qua và nói “nhìn mặt con Kim Hà kìa, mày chộ nó đi”. Lập tức tôi hướng mắt về phía Kim Hà, chu mỏ ra và lè lưỡi nhát bạn mình. Kim Hà mếu máo, khóc oà lên và .. tè ngay tại chỗ. Cô Huệ chạy đến ôm Kim Hà vào lòng, dỗ dành rồi cho phép Kim Hà ra về sớm. Cô cũng gọi bà Năm đến dọn dẹp vệ sinh giùm.

Tôi còn học chung với ba bạn này đến lớp tư (lớp hai bây giờ). Một hôm cô Hai hiệu trưởng với cái roi mây ghé qua lớp xét tập vở. Đến chỗ ngồi của tôi, cô cầm cuốn tập lên, thấy vây đầy mực tím và nét chữ viết dối vô cùng xấu xí .. Cô bắt tôi chúm 5 ngón tay phải lại và quất liên tục vào những đầu ngón tay. Cô vừa đánh vừa gằn giọng “viết chữ xấu nè, tập vở lem luốc nè” .. Về đến nhà tôi không dám kể ba má nghe, mặc dù 5 đầu ngón tay đã sưng lên đỏ au. Vài hôm sau, mấy đầu ngón tay đổi sang màu tím bầm. Má thấy vậy, hỏi và tôi kể rõ sự tình .. Hôm sau, má lên trường gặp cô Hai và xin phép cho tôi thôi học.

Tôi được chuyển sang trường tiểu học Dũng Tiến (trường trung học tư thục Trí Đức) số 55 Cao Thắng, gần tiệm bánh mì Hoà Mã, để tiếp tục theo học lớp ba.

Ba năm học với nhau, tôi chưa hề nói chuyện với ba đứa con gái “xí xọn” đó, nhưng không hiểu sao, mãi đến bây giờ ba khuôn mặt đó tôi vẫn có thể hình dung thật rõ nét.

Lớn lên một chút, tôi gặp lại cô Huệ một lần. Có đã có gia đình, nhưng vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày xưa. Cô cười thật tươi, cô vẫn nhớ tên đứa học trò cũ và nói “bây giờ lớn rồi, hết khóc rồi phải không” ..

lop mau giao ngay xua 01Sau năm 1975, tôi có dịp gặp lại Kim Hà và Hoàng Oanh vài ba lần, còn Liên Hương đã theo gia đình di tản trước ngày Sài-Gòn hấp hối. Căn biệt thự trên đường Trần Quý Cáp của ba mẹ Liên Hương và nhiều căn nhà thật đẹp gần đó đã biến thành hợp tác xã mua bán, kho chứa lương thực hay trụ sở công an. Có những đợt khoai lang, khoai mì, củ sắn được mang về từ những vùng kinh tế mới xa xôi và đưa vào những căn nhà đó, khoai sắn chất cao gần đến trần nhà và hai bên vách tường vương vãi đầy bùn đất. Mùi khoai sùng trộn lẫn mùi bùn ngập ngụa một khoảng đường Trần Quý Cáp.

Trong lần đầu tiên về thăm má năm 1995, tôi có dịp đi ngang con hẻm cũ. Mẹ của Hoàng Oanh vẫn còn ngồi tráng bánh cuốn cạnh trường, nhưng ngôi trường xưa đã không còn nữa. Bao nhiêu năm “vật đổi sao dời” nhưng người đi xa sao vẫn thương hoài cảnh cũ, vẫn nhớ hoài cô Huệ đằm thắm dịu dàng, nhớ con Hồng xóm chợ và ba cô bé xinh xinh hay mặc áo đầm đến trường cũng như cái ngày đầu tiên cầm cây cà-rem vào lớp mẫu giáo ..

10.10.2017