Lớp học Đức ngữ đầu đời

Vưu Văn Tâm

Phi-Luật-Tân, những năm đầu thập niên 80 …
chuyen tau Batan 03Sau một thời gian lưu trú tại Palawan, các thuyền nhân được tàu Cap Anamur cứu vớt được chuyển lên trại Batan để ổn định cuộc sống và có được cơ hội học thêm khóa Đức ngữ.
Bataan nằm trên một ngọn đồi cao và cách Palawan một ngày đêm đường biển (ở thời điểm đó, bây giờ có lẽ giao thông đã tiến bộ hơn nhiều). Trong một bài viết trước, Bataan đã được nhắc đến với khung cảnh hữu tình, đồi núi chập chùng và những con suối róc rách, vô cùng thơ mộng. Cuộc sống thuyền nhân nơi này cũng khá hơn ở Palawan rất nhiều. Nhà cửa tươm tất, được phân ra từng lô, từng dãy rõ rệt và được cấp free cho bà con. Vui hơn chút nữa là nguồn nước ngọt dồi dào được dẫn từ những dòng suối lân cận nên dân tình được xài xả láng. Phông-tên nước ở khắp mọi nẻo và rất gần nhà. Tuy nước ngọt được cung cấp theo giờ quy định sáng và chiều, mỗi lần vài tiếng đồng hồ nhưng lượng nước chảy xiết và cô bác không còn phải chờ đợi lâu lắc như ngày trước nữa.
Ổn định xong nơi ăn chốn ở, bà con cũng được phân chia ra các lớp học để làm quen với ngôn ngữ mới. Hai lớp trước được ưu tiên cho những ai đã từng học hay biết qua bất kỳ một ngoại ngữ nào. Hai lớp sau đặc biệt dành cho những cô bác, anh chị nào chưa hề biết một sinh ngữ nào, ngoài Việt ngữ.
Tiếng Đức là một ngôn ngữ không dễ dàng, từ cách phát âm cho đến cách đặt câu. Phụ trách các lớp học là ông thầy râu xồm người Đức (người viết đã vô tình không còn nhớ được tên họ), thầy Đạo và thầy Lập là những sinh viên du học tại Tây Đức từ những năm cuối thập niên 60. Thỉnh thoảng, các lớp cũng có nhận thêm sự trợ giúp giảng dạy của một cô gái bản xứ mắt xanh tóc vàng, tánh tình rất dễ mến.
Trong tiếng Anh, mạo từ chỉ có một loại (the), tiếng Pháp chia ra giống đực (masculin) và giống cái (feminin). Ở tiếng Đức cả hai giống đực và cái đều có đủ nhưng lại có thêm giống trung tính cho những đồ vật như cái nhà, cuốn sách, bánh mì, v.v.. Phụ nữ là giống cái, nhưng đứa con gái nhỏ lại mang giống trung tính. Ủa, sao kỳ vậy ta, con gái dù lớn hay bé, “nó” cứ sờ sờ ra đó mà sao hỏng được mang giống cái ?
Trong Pháp ngữ, Anh ngữ và cả Việt ngữ cách gọi giờ giấc rất rõ ràng, chín giờ mười lăm, nine fifteen. Tiếng Đức thì phải đảo ngược một chút, 15 phút sau chín giờ.
Cách phát âm thì ôi thôi muốn trẹo lưỡi luôn. Thiệt là thương tội cho cô Ba, chú Bảy. Nào giờ, họ đọc và viết chữ quốc ngữ còn chưa thông thạo, giờ đây phải ê a học một ngôn ngữ vô cùng xa lạ và khó khăn ..
– Họ nói cái gì mà tao nghe “khờ khờ” trong đó dzậy ?
– Cái tiếng gì mà cứ “nách nách” wài, nghe sao mất dzệ sinh ghê !
lop hoc duc ngu dau doi 01Vạn sự khởi đầu nan, buổi ban đầu nào cũng khó. Thời gian bao giờ cũng là liều thuốc tiên giúp đỡ mọi người vượt qua biết bao rào cản để ổn định cuộc sống và lo cho tương lai trước mặt. Những giờ học đầu tiên trên quần đảo Phi-Luật-Tân oi ả tuy khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười, man mác tình người và ngập tràn kỷ niệm.
Ngoài việc dạy ngôn ngữ, các thầy cũng chú ý đến cách sống và thời tiết trên đất mới. Các thầy cho biết :
– Khí hậu Tây Âu nói chung và nước Tây Đức nói riêng rất khắc nghiệt. Nếu ngày định cư vào mùa hè thì dễ dàng hơn cho đồng bào mới đến, không khí ấm áp, đến tám chín giờ đêm đất trời vẫn còn sáng tỏ. Mùa thu và mùa đông thì vất vả hơn một chút vì khí hậu lạnh lẽo và dễ mắc bệnh cảm cúm. Mùa hè dù ấm áp đến mấy nhưng vẫn phải mang theo một chiếc áo ấm hay áo dài tay để phòng hờ thời tiết thay đổi thất thường.
Điều mà các thầy nhắc đi, nhắc lại nhiều lần là “cách ăn nếp ở” trên chuyến bay đi định cư :
– Bà con minh ráng cố gắng đừng làm mất lòng người bản xứ từ cái nhìn đầu tiên. Cô bác đừng nhai ngồm ngoàm, chỉ khe khẽ thôi, không được cười nói ồn ào gây mất trật tự và phiền đến những người chung quanh. Trên chuyến bay nào người ta cũng để một xấp bưu thiếp (postcard) để giới thiệu và quảng cáo chiếc máy bay đang được xử dụng và hãng bay. Nếu có nhu cầu, mình chỉ nên lấy một hay hai tấm làm kỷ niệm thôi chứ đừng “chơi” luôn cả xấp, để người đến sau đỡ phải ngại ngần !
Câu chuyện ngôn ngữ, định cư và hội nhập mới đó mà đã gần 40 năm, một khoảng thời gian quá nửa đời người. Cây non được trồng trên đất mới rồi đây sẽ bén rễ, sanh cành, tươi xanh màu lá mới. Dưới chân, đất đã thuần mà tâm hồn người đi xa vẫn chưa trổ thêm nụ mầm mới. Khúc hoài hương hay khúc hát tương tư sao cứ mãi vọng về tim.

15.06.2019