Au Lycée Pétrus-Ky – Une émouvante cérémonie à la mémoire de Paul Valençot, sous la présidence de M. Rivoal, gouverneur de la Cochinchine

(L’Avenir du Tonkin, 21 mars 1939)

On sait la fin tragique du proviseur Valençot. Ses amis, ses élèves ont tenu à commémorer son anniversaire par une importante cérémonie dont l’« Opinion » rend compte en ces termes :

Elle fut émouvante, la cérémonie intime qui eut lieu hier sous la vaste vérandah du Lycée Pétrus-Ky à la mémoire de Paul Valençot, dont la mort tragique est encore présente à toutes les mémoires. Le buste qui rappelle ce professeur distingué au souvenir de ses amis, de ses élèves et des visiteurs, s’érige dans une salle du Lycée.

Produit d’une collecte faite parmi le personnel du Lycée et les élèves, ce buste est l’œuvre de M. Balick qui dut travailler sur des données assez vagues, car il n’avait à sa disposition que de petites photos peu ressemblantes.

A 17h30, l’auto gubernatoriale déposa devant le perron du lycée, le chef de la colonie accompagné de M. Bicail, son secrétaire particulier, M. Rivoal, fut reçu par M. Le Jeannic, proviseur du Lycée, M. Taboulet, directeur de l’Enseignement local et M. Ng.-thanh-Giung, président du Comité d’érection. Dans l’assistance, nous avons remarqué : MM. Mazet, Ballous, le colonel André, MM. Berland, Boulé, Charropin, Charvet, Rosel, Etiembled, Revertégat, Andrieux, Gros, Truong-vinh-Tong, Nguyen-dinh-Tri, Mmes Lhuissier, Revertégat.

Devant le buste de Paul Valençot, M. Giung au nom du comité, prononça le discours suivant :
Monsieur le gouverneur,
Mesdames,
Messieurs,

Il y a aujourd’hui un an que M. Valençot, notre regretté proviseur, est mort d’un accident d’aviation à Dalhia, aux Indes.

Désireux de perpétuer le souvenir de celui qui fut pour eux un chef estimé, les professeurs du Lycée, sur l’initiative de M. Bouté, ont décidé d’ouvrir, parmi le personnel et les élèves du Lycée, une souscription destinée à ériger un buste à monsieur Valençot.

L’exécution de ce buste a été confiée à M. Balick, directeur de l’École des arts à Biênhoà. Le travail, fait d’après photographie, n’a pas été achevé sans difficultés ; qu’il nous soit permis d’adresser à M. Balick, nos sincères remerciements.

Qu’il nous soit permis également d’adresser nos vifs remerciements à notre ancien proviseur, M. Boulé, et à M. Gros, dont l’activité a permis la réalisation de l’œuvre d’art que nous avons devant nous.

Nous exprimons aussi l’expression de notre gratitude à M. le gouverneur de la Cochinchine, à M. le chef de Service de l’Enseignement ainsi qu’à tous ceux qui sont venus aujourd’hui rehausser de leur présence notre pieuse cérémonie.

Monsieur le Proviseur, j’ai l’honneur de vous remettre, au nom du comité de souscription, le buste de M. Valençot afin que le Lycée Pétrus-Ky garde toujours présente, l’image de celui qui, près d’une décade [sic], a présidé à sa destinée. »

M. Le Jeannic, proviseur du Lycée et successeur de M. Valençot, évolua ensuite en termes éloquents le souvenir de son regretté collègue.

Discours de M. Le Jeannic:
Monsieur le Gouverneur,

C’est pour une cérémonie intime, volontairement dépouillée d’apparat, que se sont réunis ce soir les anciens élèves, les collaborateurs, les amis de M. Valençot. Cette cérémonie, vous n’en avez pas moins accepté de la présider ; et c’est vous qui m’avez spontanément offert de prononcer vous-même quelques paroles en cette occasion. Au nom de tous ceux qui sont ici, au nom de ceux qui, retenus au loin, sont avec nous en pensée, permettez-moi de vous présenter l’expression de notre gratitude pour un geste où nous voyons et la preuve de l’intérêt que vous attachez à l’œuvre de l’enseignement en ce pays, et un hommage à la mémoire de celui qui fut, de cette œuvre, un des tenants les meilleurs et les plus actifs.

Mesdames, Messieurs,
Mes chers élèves,

Le 7 mars 1939, M. Paul Valençot, proviseur de ce Lycée, périssait tragiquement dans l’accident d’aviation de Dathia. Une semaine plus tard, une cérémonie groupait au Lycée Pétrus-Ky tous ceux, combien nombreux, qui tenaient à honorer sa mémoire. La plupart d’entre vous étaient là, et aucun n’a oublié sans doute, ni l’accent d’émotion et de sincérité des paroles prononcées en cette occasion ni cette atmosphère où tous communiaient dans le souvenir du maître, du chef, de l’ami. J’étais là, dans la foule, j’écoutais tous ceux qui, à des titres divers, venaient devant l’image du disparu, apporter le tribut de la reconnaissance, de l’ami fidèle. Je n’aurais jamais cru que Saïgon comptât tant d’orateurs.

Comme les paroles portent quand elles viennent du cœur ! Dans la foule qui se dilua ensuite silencieusement dans la ville que de visages crispés, que de paupières rougies.

Or, ce qui donnait tant d’éloquence aux discours, ce qui faisait vibrer à l’unisson tout un auditoire si diversement composé, ce qui mettait des larmes aux yeux des plus bourrus, c’était le souvenir de M. Valençot.

Bien profonde certes était la trace que mon prédécesseur avait laissée derrière lui, et, au cours des six mois qui viennent de s’écouler, on peut penser que plus d’une fois, j’ai médité sur cette influence qu’il avait acquise, ce rayonnement qu’il exerçait et dont j’ai pu constater les persistants effets. Débutant dans cette carrière difficile où ses avis m’auraient si bien éclairé, comment n’aurais-je pas voulu connaître le secret de son étonnante réussite.

À vrai dire, d’autres que moi s’étaient déjà posé la question. Mieux que quiconque, monsieur le chef de service avait montré que ce secret résidait « d’abord dans la respectueuse estime que tous portaient à Paul Valençot en considération de sa valeur personnelle et professionnelle, de sa profonde bonté. Parmi tous ceux qui, le 14 mars, s’étaient succédé à la tribune, chacun a en lumière l’un des multiples aspects de l’attachante personnalité de M. Valençot.

Je n’entreprendrai donc pas la vaine tâche de définir à nouveau le caractère et l’œuvre de celui que nous honorons aujourd’hui. Mais à ce portrait, que d’autres ont brossé avant moi, je me contenterai d’ajouter quelques touches ; qu’on m’excuse de mêler ma propre personne à ces évocations. Mais je n’aurais pas su composer un discours officiel, et je ne crois pas qu’il eût satisfait celui en l’honneur duquel il eût été écrit. Je n’ai d’autre intention que d’aviver un peu de mon mieux avec respect et piété, une image sur laquelle le temps dépose hélas, au cœur de chacun de nous, sa cendre.

J’ai, depuis ma prise de fonctions, ouvert bien des registres, lu bien des rapports, au bas desquels je trouvais la signature de mon regretté prédécesseur et dont lecture m’avait déjà fait reconnaître sa manière. Je pourrais donner mainte preuve de sa gestion sage et ordonnée, de l’ingéniosité de certaine de ses suggestions, qui ne pouvait être le fruit que d‘une longue réflexion. Mais je ne veux pas remuer une fois de plus ces documents déjà jaunis. C’est l’homme que je voudrais rappeler et je ne veux puiser que dans mes souvenirs.

Non que j’aie beaucoup connu Valençot. Cet homme, si répandu, que tout Saïgon connaissait, était secret. Je le vis pour la première fois en 1930 dans ce Lycée même où je faisais partie du jury d’examen du baccalauréat local La discussion des résultats de l’écrit réunissait les correcteurs dans la petite salle des recettes scolaires, et tandis que nous examinions les livrets des candidats, tous élèves de Pétrus-Ky à cette époque, nous entendions le pas nerveux du proviseur sur le carrelage sonore des corridors voisins.

Non qu’il eût le désir d’écouter la délibération, encore moins d’y participer: seule l’impatience de connaitre les résultats, la crainte de voir l’un de ses bons élèves victime de l’incertitude des examinateurs, le retenaient aux alentours. J’avoue avoir toujours attendu le résultat des concours que j’ai subis, encore plus de ceux que je fais subir, avec un entier fatalisme. Cette agitation, cette anxiété visible m’étonnèrent ; à la réflexion, elles me parurent sympathiques. Je les rappelle pour illustrer un des traits les plus attachants du caractère de M. Valençot; cette faculté qu’il avait de prendre part aux sentiments — joie, douleur, espérance — de ceux qu’il aimait comme de ceux qu’il était, de par ses fonctions, appelé à protéger. Voilà bien dans le plein sens du terme, le don — si rare — de sympathie.

En dehors de ces sessions de baccalauréat, nos fonctions officielles ne nous rapprochèrent que lorsque je fus désigné pour inspecter les professeurs de sciences de Cochinchine. Cette mission m’avait été attribuée sur la proposition de M. Valençot lui- même qui faisait à l’époque l’intérim de la Direction de l’Enseignement. Elle me fournit l’occasion de venir plus d’une fois au Lycée Pétrus-Ky. J’allais d’abord, bien entendu, saluer le proviseur du Lycée. Mais celui-ci, contrairement aux usages (que je ne critique nullement) m’accompagnait rarement dans mes tournées, et trouvait toujours -— je ne me souviens que d’une seule exception — un bon prétexte pour s’excuser. Déclinait-il toute compétence dans des matières qui n’étaient pas de son ressort ? En aucune façon, car à défaut d’une culture scientifique étendue, il avait beaucoup de bon sens, le goût du concret, et une expérience pédagogique qui me reste à acquérir, et dont il aurait pu aisément me faire sentir le poids. Simplement, je crois qu’il me faisait confiance, et qu’il tenait à marquer cette confiance [comme] le meilleur moyen de m’inciter à la mériter. Je crois qu’il n’agissait pas autrement avec ceux qui, au Lycée, étaient placés sous ses ordres, et c’est encore une partie du secret de sa réussite. Pour ma part, et pour être entièrement sincère, je dois ajouter qu’il a parfois modifié par la suite certaines des appréciations que j’avais émises : mais je dois reconnaitre — qui ne le devinerait ? — que ce fut toujours dans le sens de plus l’indulgence.

Mis à part ces rares contacts, j’eus peu l’occasion, moi scientifique, de rencontrer M. Valençot, agrégé des lettres, et quand je cherche à l’évoquer, c’est dans Saïgon, rue Catinat, qu’il m’apparait. Sans doute apparaît-il de même à plus d’un ; — dois je avouer que l’image que je fais revivre ainsi n’est pas à mes yeux la moins sympathique ni la moins chargée de signification ? On l’associait aussitôt, cette image, à celle du Lycée lointain, qu’on évoquait comme une grosse centrale où la présence de l’ingénieur n’est pas constamment nécessaire, tournant cependant sans heurt avec la précision d’un chronomètre bien réglé.

Ces rencontres n’allaient pas toutefois, de la part de bien des Saïgonnais, sans quelque étonnement, un étonnement dont je pense que M. Valençot, le sentait vivement. J’imagine même qu’il s’en délectait. Manifestation du côté étudiant de sa nature dont parlait le commandant Robert dans son discours de l’an passé ? Je ne le crois pas, ou plutôt je pense que cet esprit étudiant n’est qu’une des manifestations d’un esprit dont M. Valençot était ici l’un des plus remarquables représentants, et qui est tout simplement l’esprit, le caractère français. Il est bien français, ce désir de se détacher de l’œuvre accomplie, et de se mêler à la foule pour en accepter paisiblement, en discuter au besoin les critiques, désir qui masque un souci, celui de ne pas montrer le travail, l’effort, pénible parfois, qu’il a coûté ; d’autres peuples peuvent vouloir étonner le monde en le célébrant, en l’exaltant. Cette idolâtrie du muscle choque en nous, Français, je ne sais quelle pudeur. Nous n’aimons pas que la trame se devine sous l’étoffe et nous goûtons La Fontaine, Anatole France, Jules Renard. Dans l’attitude de M. Valençot, il y avait beaucoup, je crois, de ce penchant bien français.

Mais ce n’est pas par ce seul trait que ce chef regretté se révélait vraiment un de chez nous. Le Français naît, plus que tout autre, démocrate et égalitaire ; plus que tout autre, il croit à la dignité de la personne humaine et quelles que soient ses opinions politiques, il souscrit au fond de son cœur à l’article premier de la Déclaration des Droits. L’accueil de M. Valençot était de ceux qui laissent sentir que, tout en tenant compte des inégalités dues à la condition, à la culture, un homme écoute un autre homme. Nos amis annamites ne s’y trompaient pas.

Tel était celui dont nous honorons aujourd’hui la mémoire: « cet homme charmant, bon, cultivé, savant, délicat, heureux de vivre, cet homme de bien, cet honnête homme », disait, au lendemain de sa mort, le commandant Robert.

Assez peu conforme, certes, à l’idée conventionnelle qu’on se fait d’un proviseur; assez peu semblable aux proviseurs du répertoire. Car il y a maintenant des proviseurs au répertoire. En M. Valençot, l’homme et le proviseur ne faisaient qu’un; tel on le voyait au dehors, tel il vous recevait dans son cabinet.

Pour juger sa méthode, ce qu’elle valait, il suffit de regarder autour de nous, de penser au motif qui nous rassemble ici aujourd’hui. Pour éterniser l’image de Valençot, que de concours, que de dévouement ! Une souscription, ouverte parmi le personnel et les élèves du Lycée dès mars dernier et rapidement couverte, permet de suffire aux frais d’exécution d’un buste, sans qu’il soit besoin de faire appel aux amis de Valençot. Ce buste, il faut l’exécuter d’après quelques photographies de petit format assez peu fidèles: M. Balick s’attache bénévolement à cette tâche difficile. Qu’il veuille bien recevoir ici, au nom du personnel du Lycée, nos éloges et nos remerciements vont aussi à tous les souscripteurs, aux membres du Comité, notamment à M. Giung, qui a accepté de prendre à nouveau la parole, à tous ceux qui ont pris une part à l’organisation de cette cérémonie.

Le buste ne restera pas à son emplacement actuel. Le nom de Paul Valençot a déjà été donné depuis l’an dernier à la salle des professeurs, où ceux-ci ont leur bibliothèque. La place du buste m’a paru être dans cette salle. Il y remplacera le buste du parrain de ce Lycée, Pétrus Truong-vinh-Ky, pour lequel un petit monument, dont je dois l’idée et les plans à M. l’architecte Craste, sera construit au milieu de la Cour d’honneur.

Ainsi élèves et professeurs, chaque matin, ainsi [que] les visiteurs que je serai heureux d’accueillir au Lycée, trouveront devant eux dès l’entrée l’effigie du grand lettré qui a donné son nom à l’établissement, et dans la pénombre dans cette salle des professeurs où son verbe sonore à tant de fois retenti — veillant paisiblement sur notre Cité des Livres — la sereine figure de Paul Valençot.

Après une minute de silence, M. Taboulet évoqua lui aussi, en quelques mots émus, la belle figure de celui qui avait été son ami. Il regretta qu’on n’ait pu donner le nom Valençot à la rue qui passe devant le Lycée et remercia le sculpteur Balick, malheureusement absent de la cérémonie, pour raison de maladie.

Le Gouverneur de la Cochinchine vint à son tour devant le buste du disparu et prononça le discours suivant:

Discours de M. Rivoal

La croyance populaire veut que certaines maisons, comme certains hommes, naissent sous une bonne étoile et qu’une bonne fée préside à leurs destinées. En ce qui me concerne, je ne suis pas éloigné de croire que ce Lycée placé sous l’heureux parrainage du grand lettré et du grand ami de la France que fut Petrus Truong-Vinh-Ky doit être rangé parmi ces demeures privilégiées.

C’est ainsi que lorsque sa construction fut décidée, un architecte de talent se trouva juste à point pour en dresser les plans, si bien que les divers corps de bâtiments qui le composent, bien exposés, bien ensoleilles, bien ventilés, constituent un ensemble harmonieux et agréable à l’œil où rien ne semble avoir été négligé pour rendre aux élèves la vie plus facile et plus gaie et leur effort moins pénible.

La chance a voulu également que les destinées de ce bel établissement, dont les plâtres étaient encore humides, fussent confiées à un homme qui, par un heureux hasard, réunissait à un haut degré toutes les qualités d’intelligence et de cœur si nécessaires pour insuffler la vie à un établissement scolaire de cette importance. Je n’aurai pas, Messieurs, l’outrecuidance d’énumérer devant vous aujourd’hui les dons exceptionnels d’animateur, d’organisateur, d’éducateur du proviseur Valençot. Aussi bien, vous les connaissez mieux que moi et mieux que moi avez pu apprécier, soit pour l’avoir secondé chaque jour dans son effort, soit pour avoir bénéficié de sa féconde activité et de ses qualités de chef paternel et bienveillant. Je me contenterai de rappeler ici qu’au cours de sa belle gestion, le nombre des élèves du Lycée Petrus-Ky a plus que doublé et que ce beau résultat a été acquis dans des conditions optima d’efficacité et d’économie et ce, sans à-coups, sans heurts, à la satisfaction de tous.

Aussi est-ce de tout cœur que j’applaudis aujourd’hui à l’heureuse initiative que vous avez prise de perpétuer le souvenir de votre vénéré proviseur en témoignage des éminents services dont la jeunesse studieuse de ce pays, qui sera l’élite de demain, lui est redevable et de l’estime et de l’affection que vous continuez à lui porter.

Qu’il me soit permis, en terminant, de vous dire le réel réconfort que j’éprouve à constater les hauts sentiments qui vous animent tous, professeurs comme élèves, sentiments qui sont tout à l’honneur du corps enseignant de Cochinchine, ils sont, en outre, pour le Gouvernement, la garantie la plus sure que l’œuvre entreprise de façon si magistrale par le proviseur Valençot, a été remise en de bonnes mains et sera continue suivant les mêmes traditions de conscience et d’honneur.

Deux gerbes de fleurs furent déposées, puis, en silence, l’assemblée se retira, le souvenir de M. Valençot planant encore dans cette salle qu’éclairaient à peine les dernières lueurs du crépuscule.

Lễ tưởng niệm ông Paul Valençot tại Trung học Petrus Ký, dưới sự chủ toạ của Thống Đốc Nam Kỳ Rivoal

(Báo Tương Lai của Bắc Kỳ, 21-3-1939)

Chúng ta đã biết sự ra đi thương tâm của ông hiệu trưởng Valençot. Nhân kỷ niệm một năm ngày ông qua đời, bạn bè và học trò của ông đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm được mô tả trong Opinion như sau:

Hôm qua một buổi lễ thân mật và cảm động đã diễn ra trên hành lang rộng của Lycée Petrus Ký để tưởng nhớ ông Paul Valençot. Sự qua đời thương tâm của ông vẫn còn đọng trong tâm trí tất cả mọi người. Trong một căn phòng trong trường, bức tượng bán thân của ông gợi nhớ cho bạn bè, học trò, và quan khách về một vị giáo sư lỗi lạc.

Là sản phẩm của tập thể giáo chức và học sinh của trường, bức tượng bán thân do ông Balick tạc. Ông làm việc này chỉ dựa vào vài bức ảnh nhỏ mờ nhạt, không thật sự giống.

Đúng 17giờ30, chiếc xe của Thống Đốc Rivoal dừng lại trước bậc thềm. Ông Thống Đốc cùng với người thứ ký riêng, ông Bicail, được hiệu trưởng Le Jeannic, giám đốc giáo dục địa phương Taboulet, và ông Nguyễn Thành Giung,(1) chủ tịch Uỷ ban Xây dựng, tiếp đón. Cùng tiếp đón ông Thống Đốc, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của các ông Mazet, Ballous, đại tá André, các ông Berland, Boulé, Charropin, Charvet, Rosel, Etiembled, Revertégat, Andrieux, Gros, Trương Vĩnh Tống(2), Nguyễn Đình Trí, quý bà Lhuissier, Revertégat.

Đứng trước bức tượng bán thân của ông Paul Valençot, ông Nguyễn Thành Giung thay mặt Uỷ ban Xây dựng nói:

Kính thưa ông Thống Đốc,
Thưa quý bà,
Thưa quý ông,

Cách đây đúng một năm, thật đáng thương tiếc ông hiệu trưởng Valençot của chúng ta đã tử nạn trong một tai nạn máy bay ở Dalhia, Ấn Độ.
Với lòng mong muốn được duy trì những kỷ niệm với cấp trên đáng kính, từ sáng kiến của ông Bouté, các giáo sư của trường đã lập một danh sách các giáo sư và học sinh ủng hộ việc đúc tượng bán thân của ông Valençot.
Việc thực hiện pho tượng bán thân này được ủy thác cho ông Balick, giám đốc Trường Mỹ Thuật Biên Hòa. Công việc này thật khó khăn vì chỉ dựa vào các bức ảnh. Vì vậy cho phép chúng tôi được gửi đến ông Balick lời cảm ơn chân thành.

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cựu hiệu trưởng Boulé và ông Bros, những người đã góp phần làm cho một tác phẩm nghệ thuật được thực hiện. Tác phẩm đó đang hiện hữu trước mặt chúng ta.
Chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn ông Thống Đốc Nam Kỳ và ông giám đốc giáo dục, cùng tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý vị góp phần làm tăng thêm phần long trọng của buổi lễ.
Thưa ông hiệu trưởng, tôi rất hân hạnh được thay mặt ủy ban đệ trình lên ông bức tượng bán thân của ông Valençot để Lycée Petrus Ký luôn luôn có thể gìn giữ hình ảnh của một người đã chịu trách nhiệm cho sự phát triển của trường trong gần một thập niên.

Sau đó, ông hiệu trưởng Le Jeannic, người kế nhiệm ông Valençot, đã đọc một bài diễn văn hùng hồn để tưởng nhớ đến người đồng nghiệp quá cố của mình.


Diễn văn của ông Le Jeannic:

Kính thưa ông Thống Đốc,
Ngày hôm nay các cựu học sinh, các cộng sự, và bạn bè của ông Valençot đã tề tựu trong một buổi lễ thân mật riêng tư, không nghi thức khoa trương. Mặc dù vậy ông Thống Đốc đã đồng ý chủ trì buổi lễ và đã tự ý đề nghị với tôi để ông có thể nói vài lời trong buổi lễ. Thay mặt những người đang hiện diện nơi đây và thay mặt những người đang ở xa nhưng có cùng tâm tưởng như chúng tôi, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn về điều này. Nó cho thấy mối quan tâm của ông đối với nền giáo dục của xứ sở này, cũng như lòng tôn kính của ông dành cho một người có những đóng góp tích cực và xuất sắc cho sự nghiệp đó.


Thưa quý bà và quý ông,
Các em học sinh thân yêu,
Ngày 7 tháng 3 năm 1939
(3), ông hiệu trưởng Paul Valençot đã qua đời một cách thương tâm trong tai nạn máy bay Dathia. Một tuần sau đó, một buổi lễ được tổ chức tại Lycée Petrus Ký để tưởng niệm ông. Phần đông quý vị hiện diện hôm nay đã có mặt trong buổi lễ đó, và chắc là không có ai trong quý vị quên những lời phát biểu chân thành đầy cảm động trong dịp này. Không ai có thể quên bầu không khí trong đó mọi người chia sẻ kỷ niệm về một người thầy, một người bạn, và một cấp trên. Tôi có mặt trong buổi lễ đó, hoà với đám đông, lắng nghe tất cả những lời lẽ trân trọng dưới nhiều hình thức khác nhau dành cho người đã khuất, những lời lẽ đầy tôn kính với lòng biết ơn và tình bạn trung thành. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sài Gòn có nhiều diễn giả xuất sắc như vậy.
Những lời nói xuất phát từ trái tim mang đầy ý nghĩa. Rất nhiều gương mặt đau buồn, rất nhiều mí mắt đỏ ửng hiện diện trong đám đông sau đó đã lặng im rời trường và lẫn vào trong phố.
Tuy nhiên, điều đã làm cho những bài diễn văn đầy cảm động, điều đã mang sự đồng cảm cho những người tham dự thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, điều đã làm cả những người thô lỗ nhất cũng phải rơi lệ, đó là lòng thương tiếc về ông Valençot.
Dấu ấn mà người tiền nhiệm của tôi để lại thật sâu đậm. Trong sáu tháng vừa qua, tôi đã nhiều lần chiêm nghiệm tầm ảnh hưởng mà ông đã đạt được, ánh hào quang mà ông đã tạo nên, và những ảnh hưởng lâu dài mà tôi được chứng kiến. Là một người tập sự trong sự nghiệp khó khăn này, khi mà ý kiến hướng dẫn của ông sẽ soi đường dẫn lối, làm sao tôi có thể không muốn biết bí quyết gì đã mang đến thành công đáng kinh ngạc của ông?
Sự thật là nhiều người khác đã đặt câu hỏi đó. Hơn ai hết, chính ông giám đốc giáo dục đã chỉ ra rằng bí quyết đó trước hết nằm ở chỗ ông Paul Valençot được mọi người kính trọng do giá trị nhân phẩm và trình độ chuyên môn cao của ông, và do tánh ân cần tử tế của ông. Nhiều người lần lượt phát biểu cảm tưởng của mình trong ngày 14 tháng 3. Mỗi người trong số họ đã soi sáng một trong nhiều khía cạnh nhân cách của ông Valençot.
Vì lý do nói trên, tôi sẽ không làm một việc dư thừa là mô tả lại tư cách và sự nghiệp của con người mà chúng ta vinh danh hôm nay. Với bức tranh mà nhiều người đã tô vẽ, tôi chỉ có thể điểm thêm vài nét chấm phá. Tôi xin lỗi vì phải nhắc đến cá nhân mình khi làm công việc này. Tuy nhiên, tôi không thể trình bày một diễn văn trịnh trọng theo nghi thức; tôi nghĩ người quá cố mà chúng ta đang vinh danh sẽ không hài lòng với việc làm đó. Tôi có ý định dành hết sức mình, với lòng kính trọng và sự trung thành, làm rực rỡ hình ảnh đã hoá tro tàn mà thời gian đã ghi vào tâm khảm mỗi người trong chúng ta.
Từ khi nhận trách nhiệm hiệu trưởng, tôi đã đọc nhiều sổ trước bạ, đọc nhiều tường trình bên dưới có chữ ký của người tiền nhiệm quá cố, qua đó tôi nhận thức được phong cách của ông ta. Tôi có thể đưa nhiều ví dụ cho thấy tài quản lý khôn ngoan và ngăn nắp của ông, sự khéo léo trong các kiến nghị của ông. Những kiến nghị này chỉ có thể kết trái sau thời gian dài suy tư. Nhưng tôi không thể khuấy động những hồ sơ đã úa vàng này một lần nữa. Tôi chỉ muốn nhớ về một con người, và vì vậy tôi chỉ muốn lục lạo trong ký ức của mình.
Không phải vì tôi biết nhiều về ông Valençot. Con người mà cả Sài Gòn biết tiếng lại là người kín đáo. Tôi gặp ông lần đầu tiên vào năm 1930 tại trường trung học này, với tư cách là thành viên của hội đồng khảo thí kỳ thi tú tài bản xứ. Các giám khảo tập họp trong phòng tài chính của trường để thảo luận kết quả của kỳ thi viết. Trong khi chúng tôi đang xem xét bài làm của các thí sinh, gồm tất cả học sinh Petrus Ký trong giai đoạn đó, chúng tôi nghe vọng lại từ hành lang bên cạnh tiếng bước chân lo lắng của người hiệu trưởng.
Không phải ông muốn lắng nghe kết quả của buổi thảo luận, càng không phải ông muốn tham gia vào việc thảo luận. Ông chỉ nóng lòng muốn biết kết quả, với nỗi lo sợ là một trong những người học trò giỏi của ông sẽ là nạn nhân của sự thiếu quyết đoán của các giám khảo. Tôi thú thật là tôi luôn chờ đợi kết quả của những kỳ thi tuyển mà tôi là thí sinh hoàn toàn theo thuyết định mệnh, hơn là những kỳ thi mà tôi tiến hành ở cương vị thành viên hội đồng. Vì vậy sự lo lắng của ông khiến tôi ngạc nhiên. Bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu đó là sự đồng cảm. Tôi nhắc lại điều này để chứng tỏ một đặc điểm tiêu biểu trong nhân cách của ông Valençot. Đó là khả năng chia sẻ cảm xúc vui, buồn, và hy vọng của những người mà ông yêu thương cũng như của những người mà ông có trách nhiệm phải bảo vệ. Đây là một năng khiếu hiếm có về sự cảm thông, một năng khiếu với ý nghĩa tột cùng của nó.
Ngoài những kỳ thi tú tài, chức trách của chúng tôi mang chúng tôi lại gần nhau, khi tôi được bổ nhiệm thanh tra các giáo sư khoa học tại Nam Kỳ. Chính ông Valençot ở cương vị quyền giám đốc giáo dục đã đề nghị giao nhiệm vụ này cho tôi. Nó cho tôi cơ hội được đến thăm Lycée Petrus Ký nhiều lần. Dĩ nhiên, điều đầu tiên tôi làm là đến chào ông hiệu trưởng. Nhưng, trái với lệ thông thường, ông hiếm khi đi chung với tôi trong những buổi thanh tra đó và luôn tìm một lý do thích đáng để thoái thác, ngoại trừ một lần duy nhất mà tôi có thể nhớ được. (Tôi không hề có ý định phê bình điều này.) Phải chăng ông chối bỏ năng lực trong các môn học nằm ngoài chuyên môn của ông? Hoàn toàn không phải vậy. Dù không được đào tạo kỹ lưỡng về khoa học, ông có khả năng phán đoán chuẩn xác, sở thích với những điều thực tế, và kinh nghiệm sư phạm mà tôi chưa có được. Ông có thể dễ dàng khiến tôi chịu áp lực với những lợi điểm trên. Nhưng tôi tin là ông tín nhiệm tôi và muốn dùng sự tín nhiệm đó để khuyến khích tôi. Tôi tin là ông hành xử tương tự như vậy với những người khác dưới quyền ông tại Lycée Petrus Ký. Đó là một phần của bí quyết về sự thành công của ông. Để hoàn toàn trung thực, tôi phải nói thêm là ông đôi khi chỉnh sửa những đánh giá mà tôi đệ trình. Tôi phải thú nhận là (ai mà không đoán ra được) những đánh giá của tôi thường mang hơi hướng của sự buông thả.
Ngoài những lần gặp gỡ hiếm hoi đó, là một nhà khoa học tôi ít có dịp gặp ông, một thạc sĩ văn chương. Khi tôi ráng nhớ lại về ông thì hình ảnh ông hiện ra là ở đường Catinat tại Sài Gòn. Không có gì phải nghi ngờ, ông hiện ra như vậy với nhiều người. Nhưng tôi phải thú nhận rằng hình ảnh mà tôi khôi phục lại thật có ý nghĩa và đáng mến. Ngay lập tức chúng ta có thể gắn kết hình ảnh đó với hình ảnh của Lycée ở phía xa như là một nhà máy điện khổng lồ, nơi mà sự hiện diện thường xuyên của người kỹ sư là không cần thiết. Nhà máy có thể vận hành trơn tru với độ chính xác của một thời kế tốt.
Với nhiều người Sài Gòn, sự gặp gỡ này không phải là không gây ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên mà tôi nghĩ là bản thân ông Valençot cảm nhận được. Tôi còn tưởng tượng được là ông lấy làm thích thú với sự ngạc nhiên đó. Có phải đây là sự biểu lộ của khía cạnh thư sinh trong con người ông, điều mà Sĩ quan Robert nói đến trong bài diễn văn năm ngoái không? Tôi không nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ bản chất thư sinh chỉ là một trong những biểu hiện của tinh thần Pháp quốc mà ông là một trong những người đại diện xuất sắc. Ý muốn tách mình ra khỏi những thành tựu cá nhân và hoà nhập với đám đông, chấp nhận nhau một cách hoà bình, thảo luận những lời phê bình nếu cần, đó đúng là tinh thần Pháp quốc. Ý muốn này che dấu nỗi quan tâm không muốn phô trương công việc và sự cố gắng đôi khi đau đớn mà công việc đòi hỏi. Trong khi nhiều người khác lại muốn làm cả thế giới ngạc nhiên bằng cách tôn vinh nó, tâng bốc nó. Sự sùng bái quyền lực này xúc phạm chúng ta, những người Pháp. Chúng ta thưởng thức La Fontaine, Anatole France, Jules Renard. Tôi tin rằng thái độ của ông Valençot có nhiều khuynh hướng rặt Pháp này.
Nhưng đây không phải là cách duy nhất mà vị lãnh đạo quá cố tỏ ra ông là một là một người Pháp chân chính. Hơn ai hết, người Pháp sinh ra là đã dân chủ và bình đẳng. Hơn ai hết họ tin vào phẩm giá của con người. Cho dù họ có bất cứ quan điểm chính trị gì, họ đều ghi tận đáy lòng họ chương đầu tiên của Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Sự chào đón ông Valençot khiến người ta có cảm giác rằng, trong khi tính đến sự bất bình đẳng do điều kiện và văn hoá, người này lắng nghe người kia. Những người bạn An Nam của chúng ta không lầm lẫn về điều đó.
Đó là người mà chúng ta vinh danh hôm nay: “người đàn ông quyến rũ, tốt bụng, có văn hoá, uyên bác, tinh tế, sống hạnh phúc, người đàn ông tốt bụng và trung thực này” như lời Sĩ quan Robert nói một ngày sau khi ông qua đời.
Không giống với khái niệm quy ước về một hiệu trưởng, và không giống với những hiệu trưởng trong danh mục. Ở ông Valençot, con người và hiệu trưởng chỉ là một: chúng ta thấy ông ở ngoài đời như thế nào thì chúng ta thấy ông y như vậy khi ông tiếp chúng ta trong văn phòng hiệu trưởng.
Để thẩm định giá trị của phương pháp của ông ta, chỉ cần nhìn quanh ta và tự hỏi xem tại sao chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Đó là để duy trì vĩnh cửu hình ảnh của Valençot, hình ảnh của con người với biết bao nhiêu là sự cố gắng, biết bao cống hiến. Một cuộc quyên góp giữa các viên chức và học sinh của Lycée từ tháng ba năm ngoái đã nhanh chóng hoàn tất để có đủ chi phí cho bức tượng bán thân mà không cần thiết phải yêu cầu bạn bè ông giúp sức. Bức tượng này phải được thực hiện từ vài bức ảnh nhỏ không rõ nét. Ông Balick đã tự nguyện thực hiện công việc khó khăn này. Thay mặt các viên chức của Lycée, xin ông hãy nhận lòng tri ân của tất cả những người quyên góp, của thành viên ủy ban xây dựng, đặc biệt là ông Nguyễn Thành Giung, và từ tất cả những người giúp tổ chức buổi lễ hôm nay.

Bức tượng bán thân này trong tương lai sẽ không nằm ở vị trí hiện tại. Tên của ông Valençot đã được đặt cho phòng giáo sư vào năm ngoái. Nơi đây cũng có thư viện riêng cho giáo sư. Theo tôi, bức tượng nên được đặt trong căn phòng đó. Nó sẽ thay thế bức tượng của cha đỡ đầu của Lycée Petrus Ký, ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Tôi đã có ý kiến và kế hoạch cùng kiến trúc sư Craste để xây dựng một tượng đài nhỏ cho ông Trương Vĩnh Ký ở giữa sân danh dự của trường.
Như vậy, mỗi buổi sáng, học sinh và giáo sư cũng như quý quan khách mà tôi sẽ có vinh dự tiếp đón tại Lycée, khi bước vào cổng, sẽ thấy pho tượng của nhà thông thái mà trường vinh dự được mang tên. Trong phòng giáo sư mờ ánh sáng, nơi từng vang vọng tiếng nói của ông, khuôn mặt thanh thản của Paul Valençot sẽ hiển hiện từ Thành phố Sách của chúng ta.
Sau một phút mặc niệm, ông Taboulet đã chia sẻ vài lời cảm động về hình ảnh đẹp đẽ của người bạn quá cố của ông. Ông cũng tỏ ý tiếc là tên ông Valençot đã không được đặt cho con đường trước trường. Ông bày tỏ lòng biết ơn điêu khắc gia Balick và lấy làm tiếc là vì bị bệnh, ông Balick đã không tham dự được buổi lễ tưởng niệm hôm nay.
Sau đó Thống Đốc Nam Kỳ đến trước bức tượng người quá cố và đọc bài diễn văn sau đây:
Diễn văn của ông RivoalNhiều người tin rằng một số nhà, cũng như một số người, được sinh ra dưới ngôi sao tốt và định mệnh của họ được một bà tiên tốt dẫn dắt. Theo chỗ tôi quan tâm, tôi tin là Lycée này, được đặt dưới sự bảo bọc của nhà thông thái Petrus Trương Vĩnh Ký, người bạn lớn của nước Pháp, có thể được liệt vào số những căn nhà được đặc ân này.

Khi có quyết định thành lập trường, một kiến trúc sư tài năng đã lập sơ đồ để các toà nhà khác nhau của trường tạo nên một tổng thể hài hoà, đẹp mắt, nơi mà mọi thứ được quan tâm kỹ lưỡng để các học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, và nổ lực học tập của họ sẽ bớt vất vả.Số phận cũng như là sự may mắn, như một sự tình cờ tốt đẹp, đã ký gửi ngôi trường này, ngôi trường vẫn còn tươi màu vôi, cho một con người có nhân cách cao độ để thổi làn hơi sống vào ngôi trường quan trọng này. Con người này là một sự kết hợp tuyệt vời giữa trí thông minh và bầu nhiệt huyết. Thưa quý ông, tôi sẽ không liệt kê ra đây tài năng xuất chúng của hiệu trưởng Valençot, một nhà lãnh đạo, một nhà tổ chức, và một nhà giáo dục. Quý vị biết điều này rõ hơn tôi và có thể đánh giá nó tốt hơn tôi, vì hằng ngày quý vị đã giúp đỡ ông ta hoặc quý vị đã thừa hưởng những thành quả của một người lãnh đạo nhân ái. Tôi sẽ hài lòng được nhắc lại ở đây là dưới sự quản lý của ông ta, số học sinh của Lyceé Petrus Ký đã tăng gần gấp đôi, và thành quả tốt đẹp này đạt được một cách êm ả với hiệu quả và tính kinh tế tối ưu, làm hài lòng mọi người.
Vì vậy, với tất cả tấm lòng của mình, tôi hoan nghênh sáng kiến của quý vị muốn duy trì ký ức về người hiệu trưởng đáng kính của quý vị để chứng thực cho những đóng góp to lớn của ông ta trong việc phục vụ thế hệ trẻ, và chứng thực cho sự kính trọng và lòng quý mến mà quý vị dành cho ông ta. Thế hệ trẻ cần cù của đất nước này, những người trong tương lai sẽ trở nên ưu tú, là những người chịu ơn ông ta.
Để kết thúc, cho phép tôi được bày tỏ sự an tâm mà tôi cảm nhận được khi chứng kiến tình cảm cao quý của quý vị giáo sư và các học sinh. Tình cảm cao quý này là một vinh dự cho đội ngũ giáo chức Nam Kỳ. Đối với chính quyền, đó là một sự bảo đảm chắc chắn nhất rằng sự nghiệp mà ông hiệu trưởng Valençot đã đảm nhận và thực hiện sẽ được tiếp nối đúng đắn với cùng truyền thống của lương tâm và danh dự.
Hai vòng hoa được đặt, và rồi, trong yên lặng, buổi tưởng niệm kết thúc. Ký ức về ông Valençot vẫn còn vương vấn trong căn phòng còn đọng lại chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.


Chú thích:


(1) Tiến sĩ Nguyễn Thành Giung, tốt nghiệp tiến sĩ vạn vật học tại Đại học Marseille, từng là giáo sư tại Lycée Petrus Ký, Phó Viện trưởng Viện Đại học Hà Nội (hậu thân của Đại học Đông Dương) phụ trách chi nhánh Sài Gòn, Phó Chủ tịch đầu tiên của Uỷ Hội Quốc Gia UNESCO Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn văn Thinh.
(2) Ông Trương Vĩnh Tống là con trai út của cụ Trương Vĩnh Ký. Ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Nguyễn văn Tâm.
(3) Báo in sai. Đúng ra là năm 1938; xem bản tin “Những cái chết thương tâm” (https://petruskyaus.net/nhung-cai-chet-thuong-tam/)