07/10/2016

Nguyễn văn Lành

Thế là chỉ còn vài ngày nữa, các bạn PK & LHP sẽ có dịp đem chút tình thương đến những mảnh đời khổ hạnh … Mái Ấm Mây Ngàn. Mong những bàn tay ấm của các đồng môn cùng những ân nhân sẽ đem lại niềm vui và những hy vọng đến những trại sinh MAMN.

….

Thầy Liêm, thầy Lễ, nay hai thầy: Nguyễn Văn Quyện (Sydney – Australia), Antoine Vũ Văn Khác vừa vĩnh viễn ra đi.

Chưa một lần gặp thầy Khác, chỉ thấy qua hình ảnh các bạn gởi chung. Khuôn mặt hiền từ, điềm đạm của thầy nay sẽ về một cõi an bình nào đó. Mong thầy mãi mãi RIP.

Về thầy Quyện, dù không học, nhưng có vài lần gặp trên đất người.

Gần 30 năm trước, được mời đến thăm sức khỏe cho thầy. Lúc ấy có biết nhau đâu. Chỉ biết ” Ông Nguyễn Văn Quyện là một kiến trúc sư “.

Sau này thỉnh thoảng đọc trên báo thấy bảng quảng cáo thật dễ thương:

nguyen-van-quyen-quang-cao

Mỗi lần đọc mẫu chữ ấy, đều bật cười, nói nhỏ với người vợ hiền cạnh bên … “Mr Quyện has a great sense of humour”.

Rồi sau đó, qua đôi lần gặp nhau trong những sinh hoạt Petrus Ký, biết thầy Quyện trong ban giảng huấn, và hôm nay thầy Trần Thành Minh cho biết thầy Nguyễn Văn Quyện dạy hội họa.

…. và cũng nghe các bạn PK kễ, trong đoạn đường đời 83 năm, thầy Quyện đã có những công trình kiến trúc to lớn, để lại cho trăm, ngàn năm sau. Mong thầy Quyện, dù ở phương trời nào, xin giữ mãi niềm vui chan hoà với thế gian.

Trong bài viết về lớp thất 5, năm 1965, theo bước chân nhẹ nhàng của  Brian Đinh Anh Tuấn, một vài bạn cùng lớp đã gởi emails chia sẽ những kỹ niệm của năm học ấy. Huỳnh Thăng Long ở California vội tìm Trần Phú Cường, Đình Thanh, Nguyễn Thành Danh để hàn huyên thêm. Lê Lam Sơn thì update các bạn ở Sài Gòn:”T , vẫn lọc thận tuần hai lần, giã từ cuộc vui, bực mình lắm …. Anh 10 thì vẫn chơi, nhậu, hát đều … Cò vừa qua cơn tai biến nhẹ, vẫn líu lo … Thái phạm ngọc Hoan, về hưu, sáng dẫn cháu ngoại đi học, rồi đi tập thể dục nhàn hạ lắm …”….

Thế mà đã 51 năm, hôm trước, ngồi một mình nhìn ra biển lặn, tưởng mình nhớ hết tên, nhớ từng khuôn mặt của bạn mình, tuần qua khi check lại, thì Văng Viết Thanh Bình, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Hoàng, Châu Xuân lại hiện lên. Cám ơn Trương Minh Công và Petrusaus.net Úc Châu.

Hành trình 51 năm, dài thật, đủ để tạo nên những nét người. Những bạn sớm từ giã lớp rồi mãi mãi ra đi như: Nguyễn Thế Hoà, Đinh Quang Ngọc, Nguyễn Tiến Điền, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Văn Khiêm, Lê Mộc, Vương Hồng Thạch, Trần Văn Phi, Huỳnh Khánh, Nguyễn Văn Hoàng! , Đặng Ngọc Châu, Trương Quốc Việt …. rồi những bạn đối diện với bệnh tật, với cuộc sống khó khăn trong tuổi xế chiều … và chen vào trong ấy, vẫn còn vài ” đại gia “, chuyên viên cao cấp, kỹ sư, bác sỹ ….nhìn lại, kẻ may mắn, người buông xuôi, dù ngồi chung trong căn phòng học ấm cúng ….

Còn nhớ, năm học 12 ( đệ nhất ), đầu năm tự nhiên mất tất cả sức bật, có lẽ do ảnh hưởng thời cuộc, gia đình và bạn bè xung quanh. Bác Vương Thư, người y tá già ở trường, quan ngại: “Uống 2 viên thuốc này, rồi nằm nghĩ 15 phút, xong về lớp nghe … “. Không chỉ một lần, mà nhiều lần, trong 2 tháng đầu của niên học. Cũng may, là bạn học của con gái bác Thư ở tiểu học, nên bác thông cảm phát thuốc hoài ….. Lúc ấy, dù muốn tập trung, nhưng đầu luôn nặng trĩu, sự suy nghĩ chỉ vần vũ trong những đám mây đen …. và sau này nghe được lời nhạc, tự nhiên thấy giống tâm trạng mình lúc ấy:

“Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo,
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm ….
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng.
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ,
Có hồn ai, đang nhè nhẹ sầu lên …”

và có lẽ đây là một trong những học trò từ lớp thất 5, 1965, may mắn. Đang tuyệt vọng, thì những sáng sớm còn daydream, thầy Nguyễn Sỹ Thân từ bàn giáo sư bước xuống giáng nhẹ như cú đầu: “Mi viết rõ hơn, tao đọc không được”, và lời khuyên cuối năm của người thầy giáo sư hướng dẫn này, ở một quán Mũi Tàu Phú Lâm cùng các trò 12B3  … thì tất cả như một định mệnh với thật nhiều hy vọng, dù bây chừ, mấy “cháu” dược sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi … bác ơi, cháu đọc không được.

Tuần qua, lúc mặt trời vừa ló dạng, khoảng 6.30 sáng, chuông điện thoại reng nhiều lần, tiếng anh Trần Văn Tường:” Em có đọc mail về cháu Nguyễn Xuân Phương Vy chưa. Tội Vy quá, cho anh gởi tí quà về Phương Vy, mong vui và hy vọng qua cơn bịnh “. Nhớ đã đọc tin Phương Vy ngày hôm qua, nay sáng sớm bác Tường nhắc lại, tĩnh ngũ hẳn …. Rồi messages của bạn Lê Phước Hải, Vương  Văn Hải về Phương Vy trong ánh bình minh, lòng tự nhiên rộn lên,quên cả ly cà phê ấm cạnh bên … chỉ nhớ một câu, đọc được đâu đó:

” Cám ơn đời ,mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương …”

Cám ơn anh Tường và các bạn đã nghĩ đến Phương Vy.

Dù đó là Leukemia, Lymphoma, hay một ung thư nào đó, mong Phương Vy sẽ vượt qua … Xin đừng tuyệt vọng, hảy sống với niềm hy vọng trong tình yêu thương của PK&LHP và những tiến bộ của y khoa ….

Xin chúc bình an.

VL (7/10/2016)

PS: Giúp Phương Vy:

– Anh Trần Văn Tường: 100 aud

– Vương Văn Hải: 50 aud

– Hồ Lịch: 100 aud

– NVL:  100 aud

phuong-vi