Kỷ Niệm với Anh Liêm của tôi

Mai Thanh Truyết

Ky niem voi anh Liem 01Vào khoảng cuối năm 1989, Anh Liêm và tôi đã gặp lại nhau tại San Jose, lúc Anh còn làm việc cho Health Department  của thành phố nầy. Tôi gặp Anh tại nhà của một người bạn cũng là một giáo chức “mất dạy” sau khi cộng sản chiếm đóng miền Nam năm 1975. Trong lần gặp gở nầy, Anh Liêm của tôi không là một nhà giáo, không là một tiến sĩ giáo dục…mà là một nhà chiêm tinh. Và dĩ nhiên, câu chuyện ngày hôm đó không là câu chuyện trao đổi giữa những người đã “tháo giày” mà là câu chuyện …tử vi.

Tôi không còn nhớ Anh đã nói gì về tôi, nhưng trong 26 năm sau đó, hai anh em gặp lại nhau tại chốn “gió tanh mưa máu” Bolsa, Anh và tôi đã nhiều lần sinh hoạt gần gũi nhau qua suốt thời gian vận nước nổi trôi trên bước đường lưu vong nầy.

Anh Liêm là một người rất đa dạng và dĩ nhiên bao gồm luôn những nét đa tình không thể tránh khỏi nơi một người đàn ông đa tài như Anh. Nhưng tôi xin phép miễn bàn về khía cạnh này của Anh Liêm (xin chị Phương yên chí). Cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp lại Anh ở San Jose là anh tương đối nhanh nhẹn hơn, không bệ vệ, trang nghiêm, đứng đắn quá mức khi còn tại chức ở Việt Nam.

Cho đến năm 2016, trước khi trở cơn bạo bịnh, Anh vẫn còn cái phong cách trang nhã của một nhà giáo đúng nghĩa, nhưng không vì đó mà làm cho Anh mất đi tính hòa đồng với những người Anh tiếp xúc. Tính khiêm cung của một nhà giáo “chân chánh” luôn là kim chỉ nam trong giao tiếp nơi Anh, cho nên, dù cho ở giữa khung trời binh lửa rừng rực như “thủ đô tị nạn” Bolsa, Anh vẫn được nhiều người “ưa” hơn “ghét”. Nhưng nếu có ghét, thì cũng chỉ là những bất đồng về cung cách hành xử, không đồng ý vì những hoạt động hết sức đa dạng của Anh. Thêm nữa cũng có thể vì những ghen tị thường tình của con người. Nhưng rốt ráo lại, Anh Liêm không hề phản biện hay đối chất trước những thách thức đôi khi mang tính “giang hồ” ở một xứ sở mà tu chính án thứ nhứt đã được tôn trọng hầu như tuyệt đối.

Con đường Anh đang đi rất rõ ràng.

Đó là văn hóa và dân tộc

Văn hóa là vì Anh đã và đang sống với văn hóa miền Nam. Anh khơi mở những sắc thái đặc thù của người miền Nam từ khi “tạo thiên lập địa”  hay “lập quốc” (thời khai phóng miền đất phía Nam của nhà Nguyễn) cho đến những tập tục chỉ có ở miền Nam như Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Anh điều hành và phát triển Lăng Ông từ một căn phòng nhỏ hẹp thành một nơi khang trang, đồng hương có thể đến thăm viếng và cúng bái, cũng như các Hội đoàn có thể mượn nơi đây làm nơi sinh hoạt hay hội họp với sức chứa trên dưới 100 chỗ ngồi. Anh không ngừng nơi đây, và vẫn tiếp tục khai triển miền đất nước thân yêu qua những bài khảo cứu trên Đặc san Đồng Nai, sau đó Đồng Nai Cửu Long.

Nét đặc trưng của mỗi vùng cũng được anh và các bạn trong nhóm trình bày khá chi tiết, nhiều khi làm cho người dân địa phương của những vùng được nói đến cũng chưa biết qua. Còn dân tộc là vì anh cũng tham gia vào những sinh hoạt thời sự cùng với cộng đồng, cùng tranh đấu ngõ hầu rút ngắn tiến trình mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam.

Tuy đã nhuốm bịnh vào những ngày đầu năm 2016, nhưng Anh vẫn không chịu buông xả. Tôi vẫn thấy Anh Liêm chưa chịu dừng bước, Anh càng năng động hơn trước nữa. Những lúc sinh hoạt trong các hội đoàn, phụ trách các chương trình truyền hình, truyền thanh có thể nói chiếm hơn 8 giờ vàng ngọc như trong lúc đi làm việc, không kể thời gian dành cho đọc sách, tìm tòi và viết lách, Anh có sức làm việc của một nhà tranh đấu trường kỳ.

Xin lỗi Anh Liêm, tôi đã nói Anh viết lách. Nhưng thực sự, Anh Liêm của tôi viết mà không lách. Anh viết những gì Anh nghĩ đúng. Anh trang trải những gì Anh muốn chia sẻ cho thế hệ tiếp nối mà không e dè, không cần thận trọng vo tròn bài viết để làm vừa lòng thêm nhiều người khác nữa.

Mặc dù tuổi đời đã cao, nhưng Anh vẫn còn hăng say, chắc chắn không phải vì để chạy đua với thời gian còn lại quá ngắn, mà chính vì bầu nhiệt huyết trong Anh khiến Anh làm việc không ngừng nghĩ. Đây cũng là một bài học lớn cho những người đòi “rữa tay gác kiếm” khi tuổi đời chưa tới 60!

Sức khỏe Anh yếu dần, nhưng tinh thần dấn thân vẫn như ngày nào. Nhìn Anh phát biểu, nhìn Anh đi đứng với những bước chân chậm chạp, tôi rất e ngại cho Anh. Mặc dù có nhiều người bạn thân thuộc hoặc không thân quen hay phê phán Anh Liêm là ôm đồm, tham gia quá nhiều việc không cần thiết và cũng không nằm trong sở trường của Anh, nhưng anh vẫn từ tốn ghi nhận những lời phê bình không thiện cảm đó và cũng không có lời tiếp cận biện giải nào cả dù là trực tiếp hay gián tiếp. Đây cũng là một đức tính của người thầy giáo chân chánh.

Được khen, hay bị phê bình tiêu cực, đường Anh, Anh vẫn đi. Nói theo kiểu của dân giang hồ Bolsa là “sugar me, me go, sugar you, you go”. Do đó, Anh vẫn chiếm được nhiều thiện cảm của cộng đồng. Nói Anh là nhân sĩ cũng không phải là phóng đại đâu!

Thưa Anh Liêm,

Hôm nay, nhân ngày giỗ đầu tiên của Anh, xin được chia sẻ một vài kỷ niệm cùng Anh nơi miền miên viễn…

Thưa Anh, một kỷ niệm lý thú nhứt xảy ra tối ngày 25 tháng 5, 2010 là trong chương trình Người Đẹp Việc Đẹp trên VHN TV, Anh đã phỏng vấn 2 “show” liên tục một người khách là một bà cụ trên 89 tuổi (gần 90 tuổi, tính theo tuổi Tây). Đó là bà BS Nguyễn Tôn Hoàn, nhủ danh Phan Thị Bình.

Ky niem voi anh Liem 02Trong cuộc phỏng vấn, Bà đã kể lại con đường tranh  đấu cùng với BS Nguyễn Tôn Hoàn trong thời gian còn là sinh viên ở Hà Nội. Bà học trường Nữ Hộ sinh quốc gia và BS Hoàn học trường Y khoa Hà Nội. Và cũng chính Bà cho biết là bài Quốc ca Việt Nam đã được Bà hát lần đầu tiên ngày 15/3/1942 tại giàng đường chánh của trường dưới tựa đề “Sinh viên hành khúc do Lưu Hữu Phước, một học trò Petrus Ký đặt nhạc và lời Việt và Pháp do Đặng Ngọc Tốt, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ và Nguyễn Thành Nguyên.

Ý của bài tiếng Pháp là kêu gọi sinh viên học, và phục vụ ‘Mẫu quốc” (Đại học Hà Nội gồm cả sinh viên Việt, Miên và Lào). Còn lời Việt thì kích thích sinh viên đứng lên tranh đấu chống thực dân:

Sinh viên Hành khúc

Này sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!

Đồng lòng cùng đi, đi, mở đường khai lối

Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên,

Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn!

Hồn thanh xuân như gương trong sáng,

Đừng tiếc máu nóng, tài xin ráng!

Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta,

Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá

Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương,

Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường

Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng!

Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng!

Tiến lên đồng tiến! Vẻ vang đời sống!

Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng!

Và để kết thúc buổi phỏng vấn, Bà Bs Hoàn, Anh Liêm, và người viết cùng đồng ca bài Sinh viên Hành khúc lời nguyên thủy bằng tiếng Pháp. Xin được ghi lại đây để kỷ niệm buổi phòng vấn đặc biệt một nữ lưu gần 90 do người phụ trách là một thanh niên gần 80, chính là Anh Liêm của tôi.

 La Marche des Étudiants

Étudiants! Du sol l’appel tenace

Pressant et fort, retentit dans l’espace.

Des côtes d’Annam aux ruines d’Angkor,

À travers les monts, du sud jusqu’au nord,

Une voix monte ravie:

Servir la chère Patrie!

Toujours sans reproche et sans peur

Pour rendre l’avenir meilleur.

La joie, la ferveur, la jeunesse

Sont pleines de fermes promesses.

Te servir, chère Indochine,

Avec cœur et discipline,

C’est notre but, c’est notre loi

Et rien n’ébranle notre foi!

Một kỷ niệm thứ hai không thể nào quên được là hàng năm vào tháng tám, Anh luôn tổ chức Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, trong đó Anh vinh danh những người Thầy cũ và mới, có công đóng góp cho công cuộc giáo dục và bảo tồn văn hóa Việt ở hải ngoại. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa mà vẫn bị …đàm tiếu là …mặc áo thụng vái nhau(!). Hôm nay, nhân ngày giỗ đầu cho Anh Liêm, xin những ai còn mang ý tưởng trên hãy xóa đi và tạ lỗi cùng người đã khuất!

Còn một việc cũng cần thưa với Anh là giấc mơ xây dựng một tượng đài Petrus Trương vĨnh Ký ở hải ngoại mà lúc sanh tiền anh đã khởi xướng kêu gọi, thì vừa qua một Nhóm gồm các hậu duệ của Petrus Ký, Nhóm Thiện Chí Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký (NTCXDTĐPK) đã vừa ra mắt ngày 15/7/2017 tại San Jose và dự định khánh thành tượng đồng Ông Petrus Trương vĩnh Ký vào năm 2018. Tin vui nầy chắc làm Anh mãn nguyện nơi chin suối!

Anh Liêm kính mến,

Hôm nay, hiên diện nơi đây là những học trò của Anh, đồng nghiệp của Anh, bạn bè của Anh, và nhứt là Chị Phương, người đã ở bên cạnh Anh cho đến hơi thở cuối cùng. Xin Anh chứng giám cho lòng thành kính của những người quanh đây đối với Anh, một vị Thầy chánh trực, một nhà Giáo dục chân chánh, một tinh thần dân tộc cao độ và một tấm gương sáng không dễ cho hậu duệ noi theo.

“Một đời tận hiến cho người

Tấm gương để lại rạng ngời “Thanh Liêm”

 Mai Thanh Truyết