Cả trường háo hức chuẩn bị cho ngày truyền thống của trường 06/12 – ngày sinh nhật cụ Trương Vĩnh Ký.

Một sân khấu lớn được kê sát hành lang danh dự. Thầy Đặng Công Hầu và một vài thầy khác bận bịu với con rùa đội bia tiến sĩ bằng thạch cao cốt tre.

Ngày đã đến… Thứ sáu 06/12/1974. Buổi sáng là phần nghi lễ. Mỗi lớp cử ra khoảng 10 người xếp hàng dưới sân làm lễ. Tôi may mắn nằm trong nhóm được giáo sư hướng dẫn là thầy Thẩm Túc chọn. Giàn quân nhạc của cảnh sát quốc gia được mời đến để phục vụ bài Quốc ca phần chào cờ và bài Hồn tử sĩ phần phút mặc niệm.

Sau phần nghi lễ, thầy Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu ý nghĩa ngày truyền thống. Bốn lớp sáu Pháp văn của chúng tôi được học buổi sáng chung với các anh đệ nhị cấp. Thầy Hoàng dạy triết đệ nhị cấp nhận dạy lớp tôi môn công dân giáo dục. Lúc ấy thầy chưa đến bốn mươi, phong độ, lãng tử. Tôi rất ngưỡng mộ thầy. may mắn là bài trong quyển đặc san xuân 1975, các sư huynh có đăng bài này. Có lẽ đó là kỷ niệm duy nhất còn lưu giữ được của ngày 06/12/1974.

Phần nghi lễ sáng hôm đó kéo dài khoảng hai giờ. Vì đứng nắng mệt, tôi không còn chú ý đến các diễn biến sau đó của phần nghi lễ nữa. Phần nghi lễ sáng hôm đó, buổi chiều được lên chương trình thời sự. Cả nhà hôm ấy thấy tôi đứng xếp hàng. Tôi khoái quá… Đó là lần duy nhất …tôi được lên sóng.

Sân trường có tổ chức triển lãm của ban báo chí, học tập, văn nghệ, thể thao, khánh tiết. Phòng giáo viên thì triển lãm các đồ án của học sinh.

Buổi chiều là phần văn nghệ, thể thao. Buổi diễn văn nghệ có sự tham gia của gia đình Phạm Duy. Sân sinh hoạt và sân đa dụng là nơi thi đấu thể thao giao lưu với mấy anh Sư đoàn 5 bộ binh. Nghe đâu đơn vị này kết nghĩa với trường. Tôi không có léng phéng chỗ sân đa dụng, nơi thường diễn ra các môn bóng chuyền, bóng rổ. Tôi xuống sân sinh hoạt xem sư huynh Châu Xíu đấu bóng bàn. Ảnh nhỏ con, thư sinh mà đánh bóng bàn hay hết biết. Anh Xíu hạ anh lính Sư đoàn 5 sous moyen luôn. Hồi xưa bóng bàn chỉ có ba hiệp, mỗi hiệp 21, luân phiên 5 trái giao bóng. Bây giờ bóng bàn hiệp 11, luân phiên 2 trái giao bóng, mỗi hiệp có vẻ chóng vánh quá.

Buổi tối hôm đó, tôi nhớ là có đốt lửa trại. Nhưng vì tôi còn nhỏ quá, ba mẹ không cho phép tham gia. Tôi thấy các sư huynh PK thật sung, sung trong học tập và sung cả trong các hoạt động khác. Một ngày thật vui vẻ, lòng tôi chộn rộn với suy nghĩ về những truyền thống tiếp theo. Có ngờ đâu đó là ngày truyền thống PK đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.