Huynh Đệ Chi Binh Thuỷ Quân Lục Chiến.

Tô Văn Cấp

Tuyển tập dày 450 trang, khổ 6×9.

Nói đến Thuỷ Quân Lục Chiến là chúng ta nghĩ ngay đến những chiến thắng và hy sinh, nhưng ít ai biết người lính Cọp Biển gian khổ và nghèo khó đến mức nào! Ít ai biết tình đồng đội giữa cấp chỉ huy và cấp thừa hành ra sao!

 Đọc Huynh Đệ Chi Binh TQLC, chúng ta mới thấy được một phần nào đời sống thực của người lính chiến Việt Nam Cộng Hoà, nói chung và TQLC nói riêng.

Ngoài chiến trường, người chỉ huy đau đớn khi thuộc cấp gục xuống, ngược lại, thuộc cấp hoảng hốt khi không biết cấp chỉ huy sồng chết ra sao

Xin trích:

-Ðại Úy, tóc và râu Ðại Úy cháy hết rồi, mặt bị dăm nhiều chỗ.

Cả Ðại Đội bất chấp đạn địch, đứng dậy nhìn nhau hãnh diện và sung sướng. Tôi báo cáo Tiểu Đoàn:

– Tất cả đã về vị trí.

Bỗng tôi thấy thiếu một cái gì, tôi nhìn Can và Việt hỏi:

– Thằng Ðiểu đâu?

Tụi nó nói:

– Lần cuối cùng em thấy nó vừa khóc vừa chạy tìm Ðại Úy ở bên ấy.
– Thôi chết tau rồi, tau phải cứu nó, hai thằng bây theo tau.

Tôi, Can và Việt bò trở ra đường. Bỗng nhiên một bóng người nhảy qua khỏi hàng rào, nhảy qua khỏi miệng giếng, phóng nhanh qua đường, nhào lăn vào vị trí và la lớn:

– Ê, tụi bay thấy anh Hai đâu không?

Ðiểu đứng dậy nước mắt đầm đìa, tôi lao đến ôm Ðiểu:

– Tau định qua kiếm mày đây.
– Trời anh Hai, tụi nó nói anh Hai chết rồi. Em đi lục hết căn nhà mấy chục lần, mà không thấy xác anh Hai đâu.

***

Không bỏ đồng đội, thuộc cấp, sống chết có nhau, dù trong hoàn cảnh nào.

Xin trích:

Giọng Tango có vẻ gay gắt (nguyên văn):

-Bà cứ đưa tụi nhỏ về Long Xuyên đi, tôi không thể bỏ các đơn vị mà đi được. 

Theo chỗ chúng tôi biết, Long Xuyên là quê của bà Trí, nhưng bà muốn ông phải về gấp căn cứ Hải Quân ở Thị Nghè để lên tàu di tản vì nhà của Đ/Tá Trí ở trong cư xá Nguyễn Văn Nho, kế bên căn cứ HQ.

 Một lúc sau bà Trí gọi lại và Tango vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Lúc này Ông thật cô đơn vì không thể liên lạc được với ai nhưng Ông vẫn bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến lạnh lùng.

Sáng 29/4/1975 Ông tâm sự thân mật với các thuộc cấp:

– Các em đứa nào muốn về với gia đình thì cứ đi, nếu chần chừ sẽ không kịp, riêng tao, chưa bao giờ tao nghĩ đến hai chữ “ra đi”. 

***

Hai trích đoạn trên đây cho hậu phương thấy, ngoài chiến trường, trước sồng chết, những người lính TQLC đối với nhau còn hơn ruột thịt.

Thế khi về hậu phương thì sao?

Ngoài chiến trường, người lính có thể chết bất cứ lúc nào: sáng, trưa, chiều, tối, đêm khuya, chết bất cứ nơi nào: hốc núi, ven rừng, mé sông, bờ ruộng. Nhưng khi về hậu cứ đề tái trang bị cho hành quân kế tiếp thì người lính giải trí thế nào? Họ nghèo không có tiền đi phép về thăm mẹ già, người yêu! Ông Tiểu đoàn trưởng hỏi mấy người lính.

Xin trích:

            – Các em đã nhận giấy phép chưa?
            – Thưa thiếu tá chúng em đã nhận rồi.
            – Nếu có giấy phép rồi thì các em rời khỏi đây ngay.
            – Thưa thiếu tá chúng em không biết đi đâu bây giờ.
            – Tôi đã cho đi phép tại sao các em không đi?
            – Quê chúng em ở xa, không có tiền biết ở đâu, thà ở lại  trại có cơm ăn chỗ ngủ.

                                                            ***

Có ai tưởng tượng nổi hoàn cảnh nghèo khổ của lính chiến tới mức nào không?

Ông Tiểu Đoàn Trưởng bèn ra lệnh quân lương ứng trước (cho mượn) tiền lương cho các em đi phép, vài ngày rong chơi tằn tiện rồi trở lại chiến trường chờ lãnh 12 tháng lương (tử trận!)!

 Đời lính chiến quanh năm rừng rú như thế thì không nên quá khắt khe về quân phong quân kỷ với họ. Ông Tư Lệnh duyệt hàng quân thấy người lính trẻ để râu, ông mỉm cười với tấm lòng khoan dung độ lượng, ông hỏi:

Xin trích:

 -Thiếu Uý năm nay bao nhiêu tuổi?
-Thưa, thưa, thưa… vì vội quá nên… quên không kịp cạo râu.

Tư Lệnh biết tên thiếu uý này sợ nên Ông cười tươi dung thứ:

-Râu đẹp thì để cũng được, có sao đâu.

                                                ***.

Muốn biết rõ đời sống thực người lính Cọp Biển, xin đọc tuyển tập Huynh Đệ Chi Binh TQLC. Mỗi tuyển tập là một gói quà tặng anh Thương Phế Binh Già đang ngắc ngoải. Người TPB già không sợ chết mà sợ không chết được!

Liên lạc email: captovank19@yahoo.com