Thơ Vũ Hoàng Chương

Đối diện tằng xưng thiên lãi văn,
Kim chiêu biệt hỹ, bút ưng phần!
Đông tây mộng quải tam canh nguyệt,
Nam bắc tình khiên vạn lý vân
Trọc tửu cô đăng sầu bất ngữ
Hoàng sam thanh nhãn ý hà vân?
Thu phong sạ khởi tiêu hồn cực,
Hổ khiếu viên đề hoảng hốt văn

Tặng cụ Phan Khôi.
VŨ HOÀNG CHƯƠNG


BẢN DỊCH CỦA CHÍNH TÁC GIẢ: 

Từng khen tuyệt tác ấy văn trời,
Tạm biệt từ đây bẻ bút thôi!
Giấc mộng đông tây vầng nguyệt lửng,
Tơ tình nam bắc đám mây trôi.
Tỉnh say một cuộc đành không bạn,
Hào hiệp ngàn xưa dễ mấy người?
Chợt nổi gió thu lòng héo hắt,
Đâu đây hổ thét vượn than dài.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG


  BÀI HOẠ CỦA ĐỖ QUANG VINH

Ngô tằng ngưỡng mộ quyển thi “VÂN”
Tác giả quy Tiên, bất khả phần. (*)
Đức độ phong lưu danh bất tử,
Bút thần tiết tháo thi đàn văn. (*)
Nhân sinh biến ảo như thu diệp
Thế sự thăng trầm tự bạch vân.
Chúng cận lâm chung quân mạc vấn!
Lão huynh hà bất quốc vưu văn?

ĐỖ QUANG VINH

họa nguyên vận (có đảo vận câu 1&3)

(*) Chú thích:

1-dịp làm giám khảo kỳ thi Tú tái 1, ngồi cạnh tác giả chấm thị, được tác tác giả tặng cho tập thơ MÂY vừa tái bản tại Saigon, nên xin có bài họa dưới đây:

2- trong bài Tặng Mạnh Hạo Nhiên, Lý Bạch có câu: “Ngô ái Mạnh phu tử, phong lưu thiên hạ văn” (Ta yêu quý Mạnh phu tử, phong lưu nổi tiếng trong thiên hạ)

3- bất khả phần = không thể đốt cháy. Nguyễn Du trong “Thanh Hiên Thi Tập” có bài “Độc Tiẻu Thanh Ký”, khóc thương nàng Tiểu Thanh, bị vợ cả ghen bắt đi an trí, uất ức về sau lâm bệnh mà chết mới 18  tuổi. Nàng có một tập thơ, cũng bị vợ cả ghen đem đốt đi, chỉ còn lại một ít dở dang, người đời sau gọi là “Phần Dư Cảo”. Trong bài thơ, Nguyễn Du có câu: “Văn chương vô mệnh lụy phần dư?”, chúng tôi dịch là: là “Dạ ghen nỡ đốt nghiệp văn thơ”. Xin mời đọc trang 42& 43 trong=> http://online.flipbuilder.com/hdcy

4-do điển tích “Bạch Vân hoá vi thương cẩu” (=đám mây trắng hoà thành con chó xanh). Thi thánh Đỗ Phủ đời Đường, tài giỏi, nhưng lận đận nghèo khó, bị vợ bỏ, làm bài thơ “Khả Thán”, có câu “Thiên hương phù Vân như bạch y, Tú tự hốt biến vi thương cẩu” (= trên trời, mây bồng bềnh như chiếc áo trắng, phút chốc lại biến thành con chó xanh), ý chỉ cuộc đời thay đổi, nay còn mai mất, biến ảo khôn lường.

5- trong câu kết, với từ QUỐC, chúng tôi vận dụng phép bỡn chữ (pun / jeu de mots) vừa là TỔ QUỐC vừa là CON CUỐC để đối với hai từ HỖ & VIÊN trong bài xướng của tác giả chỉ danh con HỔ và con VƯỢN

Bản tự dịch của ĐỖ QUANG VINH

Tôi từng ngưỡng mộ tập thơ “MÂY”
Bác đã về trời sách vẫn đây.
Đức độ, phong lưu, tên vẫn nhắc,
Thơ thần tiết tháo, tên còn đây.
Đời người thấp thoáng thu tung lá,
Cuộc thế xoay vần tựa áng mây.
Chúng ngắc ngoải rồi huynh chớ hỏi!
Bác không nghe nước oán than dài?

ĐỖ QUANG VINH

01-8-2023