Giữa Mùa Tuyết Trắng
Nguyễn Việt Hùng
Anh nhìn tuyết rơi…
không còn thấy háo hức như ngày xưa nữa.
Tuyết phủ kín lối đi,
con đường trước nhà trắng đến lặng im.
Chiếc xe nằm im như cũng biết mệt,
cái cây đứng trơ
không còn nhớ mình từng xanh thế nào.
***
Ngoài kia
một người đàn ông già
đẩy máy thổi tuyết,
mỗi nhát đẩy là một nhát thời gian bị hất sang bên.
Tuyết bay lên cao,
rồi rơi xuống lại
giống đời người,
có đi đâu cho thoát khỏi chính mình.
***
Sân sau im lìm,
xích đu trẻ con ngủ đông trong giá lạnh,
bàn ghế cũ ngồi chờ
những cuộc nói chuyện đã không còn đủ người.
Dấu chân chim nhỏ xíu trên tuyết
làm anh chợt nghĩ:
hóa ra mình cũng chỉ ghé qua đời
nhẹ như vậy thôi.
***
Buổi sáng mở cửa nhìn ra phố,
cả khu nhà chìm trong trắng xóa.
Không ồn ào, không chiến tranh, không đói nghèo
vậy mà lòng vẫn nặng.
Có những nỗi buồn
không cần lý do,
chỉ cần tuổi.
***
Anh đứng đó,
già rồi…
không tiếc xuân xanh,
chỉ nhớ những người đã không cùng anh đi tới mùa tuyết này.
Tuyết vẫn rơi.
Đời vẫn trôi.
Còn anh
đứng giữa im lặng,
thấy mình bình yên
theo cách của một người
đã đi hơn nửa con đường…..
HVN
1/26/26
(viết mà chơi)


