Đóng Đinh Thánh Giá Câu Thơ Não Buồn

Trầm Vân

Dong dinh thanh gia

Chợt nghe những tiếng cầu kinh
Vọng về từ thưở lung linh giáo đường
Tóc em xõa ngát làn hương
Cột tình tôi với thiên đường chiêm bao

Tiếng đồng ca lượn xôn xao
Nắm tay nhau dắt tình vào Nô En
Môi em nhẩm tiếng amen
Êm như những tiếng ước nguyền lứa đôi

Trên cao bóng Chúa mỉm cười
Cây thông lấp lánh bồi hồi gió đưa
Bên nhau đêm xuống ngẩn ngơ
Bầu trời ân sủng che dù tình qua

Thế rồi đôi ngả cách xa
Em đi mang cả mượt mà ngày xưa
Nô En mùa lại sang mùa
Cây thông ngơ ngác đứng chờ bóng em

Cô đơn tôi với bóng đêm
Con đường hiu hắt ánh đèn bơ vơ
Trên cao bóng Chúa thẫn thờ
Đóng đinh thánh giá câu thơ não buồn

Môi còn chếnh choáng nụ hôn
Vòng tay âu yếm mỏi mòn chờ mong
Thôi thì sáo đã sang sông
Lòng mình lại nhốt vào lồng đa đoan

Ngước nhìn thánh giá ngỡ ngàng
Chúa ơi tình đã sang ngang, lẽ nào ?

Trầm Vân