Đơn Xin Thăm Nuôi Cách Đây 40 Năm
(1984 – 2024)
Trần Đình Phước
Trên đây là Đơn Xin Thăm Nuôi. Thời gian trôi qua nhanh quá! Thấm thoát mà đã bốn mươi năm, kế ngày tôi làm đơn xin đi thăm nuôi hai chiến hữu Không Quân tại HT Z30 – A Xuân Lộc, Đồng Nai cho đến hôm nay (1984 -2024).
Vì không phải là thân nhân ruột thịt. Nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trăm bề, từ lúc viết đơn xin thăm nuôi nộp cho chính quyền địa phương, cũng như những trở ngại khi gặp giám thị tại nhà thăm nuôi hoạnh hoẹ đủ thứ lý do, không phải là thân nhân, tại sao lại đi thăm nuôi với ý đồ gì? Tôi phải năn nỉ, trình bày, giải thích chính sách của nhà nước là khuyến khích thăm nuôi để động viên tinh thần cải tạo viên an tâm học tập, hầu sớm được về sum họp với gia đình và tạo cuộc sống mới… Sau khi hỏi lại ý kiến cấp trên. Cuối cùng, mới được giải quyết ổn thoả.
Ngoài ra, tôi phải lo chuẩn bị hành lý đi thăm nuôi do gia đình tôi và một số bạn bè hảo tâm phụ góp thêm một tay. Rồi phải sắp xếp công ăn, việc làm, liên lạc giờ giấc với với chủ xe để giữ chỗ và những nhiêu khê mất nhiều thời gian lúc đi và về vì nhiều trạm kiểm soát dọc đường từ Sài Gòn đến Xuân Lộc, Đồng Nai, dù đoạn đường dài khoảng gần 100 cây số.
Xe thì chở đông khách, nhét chật như nêm, đường xá thì toàn ổ gà, hư hại nhiều, xe chạy bằng than, nên lâu lâu phải ngừng lại nghỉ một chút để cho xe nguội máy, rồi lại lái tiếp tục lên đường. Khổ nhất là mang hành lý đi bộ từ ngoài cổng tới nhà thăm nuôi. Tội nghiệp cho những người lớn tuổi mang theo nhiều quà thì muôn vàn vất vả. Tôi phải giúp họ một tay.
Lúc về, xe trống không vì hành lý của khách đi thăm nuôi đã trao hết cho thân nhân. Ai cũng trở về tay không. Tài xế, kiêm chủ xe kiếm thêm chút đỉnh tiền xăng nhớt, nên chở thêm những bạn hàng đi buôn: than, gạo, trái cây, gỗ quý… Hàng hóa chất ngổn ngang, xe không còn chỗ nào để khách cựa quậy.
Tài xế phải tìm cách tránh các trạm kiểm soát, các trạm quản lý thị trường đang chờ đòi nôp tiền mãi lộ, khám xét, biên giấy phạt, hay tịch thu hàng hoá. Đôi khi xe phải ngừng lại rất lâu, chờ tài xế xe hàng đi ngược chiều bóp kèn ra dấu hiệu phía trước không còn trạm kiểm soát, coi như “an toàn trên xa lộ” thì mới tiếp tục cho xe chạy. Vì thế! khuya lắc, khuya lơ hai ba giờ sáng mới về đến nhà. Lúc đó, gia đình chờ ở nhà mới an tâm vì đã đi được đến nơi và an toàn về đến chốn.
Tuy việc thăm nuôi có mệt nhọc và gặp rất nhiều phiền toái, những nguy hiểm về tai nạn xe cộ trong suốt chuyến đi và về, cũng như những bất ngờ xấu nhất cho tôi tại HT Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Có thể họ nghi ngờ và tôi bị giữ lại để điều tra. Tôi sẵn sàng chấp nhận các tình huống có ảnh hưởng đến tôi. Tôi cảm thấy vui vì đã góp một phần nhỏ làm ấm lòng và an ủi chiến hữu trong hoàn cảnh cá chậu chim lồng, mà tôi đã từng nếm qua mùi vị đắng cay.
Lúc đó, tôi thuộc thành phần con mồ côi, cha mẹ già, gia đình anh em đông, hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi bề, không đủ ăn hàng ngày thì làm gì có thể đi thăm nuôi tôi. Lâu lâu, có ai đi thăm thân nhân, họ nhắn thì gia đình tôi đến nhà họ gửi ít đường, muối, bột ngọt, bàn chải, kem đánh răng, dầu Khuynh Diệp Bác Sĩ Tín, và dầu Nhị Thiên Đường nhờ họ mang giùm.
Tôi đã thực hiện đúng câu châm ngôn của Quân Chủng KQVNCH “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè.”
Trần Đình Phước
(San José, California)
***Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” là tựa đề một bài viết của Không Quân Đào Bá Hùng tức Nhà Văn KQ Đào Vũ Anh Hùng, qua một bài viết về sự trở về nhiệm màu từ cõi chết của Phi công L19 Trần Duy Nguyện trong một phi vụ liên lạc hành quân Nha Trang – Pleiku, chẳng may gặp nạn giữa khu vực Dục Mỹ và Khánh Dương. Câu này, được xem là châm ngôn của KQVNCH.
