Đêm rơi vở kịch xuống đời
Trần Hoàng Vy
(Nguồn: https://vietbao.com/p301415a312945/40/tho-tran-hoang-vy)
Vở kịch mở màn. Đêm chiêm bao
Giấc mơ không có ghế thượng hạng
Tôi ngồi xem, hơi thở cồn cào
Có ánh trăng qua khung cửa hẹp!
Một đời người gian lao, sướng khổ
Đếm thời gian khôn lớn thành người
Không có vai hài, thiếu nụ cười
Đường gai chông, lối đi khập khiễng?
Vở kịch mười năm, sáu mươi năm…
Đằng đẵng những tháng ngày ở trọ
Lưng lưng chén cơm đường, cháo chợ
Vị đắng cay độ thuở trăng rằm!
Đạt cao trào chưa? Nút thắt kịch
Mấy hồi, sương thấm lạnh giấc mơ?
Khoe áo công hầu, mang hia, mão
Chưa hàng thần, công dân loại… đơ!
Thoáng chán, quên tuồng, quên tích cũ
Màn buông vừa chợt giấc mơ phai
Đã quá hoàng hôn còn nấm nuối
Chút ráng ngày trôi theo mây bay…
Còn chút nữa, hậu trường tiếng nhạc
Nhịp vỗ tay rời rạc bám theo
Mai cát bụi, hồn xanh ngọn cỏ
Nhớ cõi người làm mảnh trăng treo!…
– Trần Hoàng Vy