Đêm Ngồi Cùng Khói Thuốc
Nguyễn Việt Hùng
Đêm nay mưa lại ngồi lên quán cũ…
Tiếng saxophone buồn như một vết thương…
Em đi qua đời tôi như khói thuốc
Mỏng và buồn… mà ám suốt nhiều năm
Chiếc ghế cũ vẫn nghiêng về phía cửa
Như vẫn chờ một dáng áo xa xăm
Tôi ngồi nghe ly rượu tàn rất chậm
Ngoài hiên mưa gõ lạnh xuống linh hồn
Người đàn bà từng làm tôi mất ngủ
Giờ chắc ngủ yên bên một bờ vai
Từ em đi… đêm dài hơn khói thuốc
Tiếng dương cầm như vỡ giữa tim tôi
Tôi cúi mặt nghe mùa thu chết lặng
Trong quán buồn còn một kẻ chưa nguôi
Từ em đi… phố đèn vàng cũng úa
Những cuộc vui không đủ ấm môi cười
Tôi giữ lại một mùi hương rất cũ
Để một đời còn biết nhớ một người
Có những cuộc tình không cần ai phản bội
Mà vẫn buồn như lá úa cuối sân
Ta mất nhau bằng im lặng rất khẽ
Để suốt đời còn nghe lạnh bàn chân
Đêm nay ai hát một bài blues cũ…
Mà nghe như đời mình vỡ trong mưa…
5/21/26
HVN
(viết mà chơi)