Trường Trung Học Quận 7 Saigon

(Bát Ngôn, Yêu Vận tức Vần Lưng ở chữ thứ 6)

Võ Hồng Lạc người em nơi đất mặn

Xứ Gò Công cò bay thẳng biển khơi

Bỏ trần gian..anh họ có đôi lời

Rất tiếc nuối.. thơ đành rơi ghi lại…

*

Đám học trò.. xưa..nay.. còn nhớ mãi

Ngôi trường nghèo xơ xác tại Bình Đông

Cầu Số Hai theo năm tháng chất chồng

Tình thân thiết tim mênh mông gắn bó…

*

Thầy Hiệu Trưởng không một ai ghét bỏ

Được mến thương từ lớp nhỏ đến cao

Nay hay tin lòng da diết nghẹn ngào

Thơ nên vận nhưng làm sao tả hết…

*

Sẽ nhớ mãi đến khi nào có chết

Thương mến thầy dẫu mỏi mệt ý về

Tạo nên vần cố bám bởi đam mê..

Cho niềm nhớ trở thành đề thơ mới…

*

Được tin tức.. lại càng thêm phấn khởi

Thầy ngày xưa cũng lui tới ngôi trường

Cựu học sinh Pétrus Ký mến thương

Bài nay viết trên dặm đường xa thẳm…

*

Thôi yên nghỉ người em quê tình thắm

Cực lạc miền mặc sức ngắm trời cao

Bao lớp người nay bỏ nón tay chào

Xin vĩnh biệt mà lòng nao nuối tiếc…

*

Trường Quận Bảy học sinh tình rất thiệt

 Kính thương thầy tim da diết trong lòng

 Thôi thì tất cả ước mong

 Thầy nơi cõi tịnh một vòng bay cao…

N3 Nguyễn Ngọc René – Vùng ngoại ô Paris 17-04-2025