Cuộc Tương Phùng
Vĩnh Nhơn (Lâm Vĩnh Thế)
Ngày Thứ Hai, 20/3/1972, 7:00 tối
Nam Việt Nam
Sài Gòn
Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Ðại Tá Huỳnh Văn Long, Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đứng đầu Phòng 2 của Bộ Tổng Tham Mưu, chịu trách nhiệm toàn bộ tình báo quân sự của Miền Nam Việt Nam, là một người miền Nam có tầm vóc trung bình, gương mặt không có nét gì đặc biệt. Ông là một người không tạo ra bất cứ chú ý nào trong một đám đông. Tất cả bề ngoài đơn giản đó thật ra là một sự đánh lừa bất cứ nhận xét nào về con người của ông. Với 50 tuổi đời, 20 năm quân vụ, trong đó có 17 năm trong ngành quân báo, ông chính là một trong những sỉ quan đầu tiên xây dựng ngành nầy cho quân đội, trực tiếp tham gia đào tạo nhiều sỉ quan quân báo, qua thời gian làm giảng viên rồi Chỉ Huy Trưởng Trường Cây Mai. Về Phòng 2 sau vụ Mậu Thân, lúc đầu với tư cách Trưởng Ban Thu Thập, ông đã thành công trong việc cải tổ Biệt Ðội Sưu Tập, tức đơn vị 101, biến nó thành một đơn vị hoạt động có hiệu quả cao. Sau đó, ông chuyển qua phụ trách Trung Tâm Quân Báo, tức đơn vị 306. Thời gian nầy, ông thường được cử làm đại diện cho Phòng 2 đi họp bên Trung Tâm Tình Báo Hỗn Hợp với các cơ quan tình báo bạn của Việt Nam và của quân đội Mỹ. Ông đã tạo được sự kính nể thực sự ở các đồng nghiệp VN và Mỹ qua lối làm việc kín đáo, thận trọng và khả năng phân tích và đánh giá chính xác các tin tức thu lượm được về các đơn vị địch. Hiện nay, ông là đại diện chính thức của Phòng 2 tại các cuộc họp của Trung Tâm Tình Báo Hỗn Hợp. Nhiều ngưòi vẩn không hiểu tại sao ông chưa được thăng cấp Tướng, mặc dù chức vụ của ông đòi hỏi cấp bậc nầy. Người ta đồn đại rằng ông không được lòng Tướng Khiêm, Thủ Tướng Chính Phủ và Tướng Quang, Phụ Tá của Tổng Thống Thiệu. Lại có nguồn tin cho rằng vì có sự can thiệp cho ông lên cấp Tướng từ phía Mỹ, đặc biệt là từ Tướng Davidson, Phụ Tá Tình Báo của Tướng Westmoreland (lúc ông nầy còn ở Việt Nam), người đồng sự với ông tại Trung Tâm Tình Báo Hỗn Hợp và rất khâm phục ông, mà ông bị phía Việt Nam trù dập. Dù sao đi nữa, trên thực tế, ông đã trở thành một huyền thoại trong ngành tình báo của Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù có thể nói là phần đông những người bàn tán, ca tụng ông chưa bao giờ biết mặt ông. Thiếu Tá Nguyễn Văn Minh thì khác, vì Minh chính là một trong những đồ đệ ưu tú mà ông đã đào tạo ở Trường Cây Mai, và cũng chính Minh là người ông đã giao phó công tác cải tổ Biệt Ðội Sưu Tập mấy năm về trước. Minh là một trong số ít những người hiểu rõ ông, gần như có thể đoán được những suy nghĩ của ông. Ngược lại, ông xem Minh không phải chỉ như một người học trò giỏi, một người cộng sự tốt. Giữa ông và Minh gần như có một liên hệ cha con.
– “Cảm tưởng đầu tiên của anh ra sao?” ông Long vừa nhồi thuốc 79 vào tẩu vừa hỏi Minh, giọng nhẹ nhàng, chẩm rải, “tin được hay không?”
– “Thưa Ðại Tá, con người nầy rất có bản lãnh, vừa tự tin, lại vừa biết thu phục cảm tình của người đối thoại, thoải mái trong câu chuyện nhưng có ý đồ rất rõ ràng”, Minh suy nghĩ một lúc, hít một hơi điếu Winston đang cầm trên tay, thả khói ra, rồi mới chẩm rải trả lời, “chính vì thế mà theo tôi ta cần dè dặt tối đa.”
– “Vậy đúng là anh Tùng rồi. Gần 30 năm rồi chớ có ít đâu, vậy mà tánh vẩn không thay đổi,” ông Long vẩn không ngước lên nhìn Minh, hơi nghiêng đầu một chút để châm tẩu thuốc bằng một bật lửa Dunhill vàng đắc tiền, “hồi xưa ảnh đắc đào lắm đó, nhờ cách nói chuyện tự nhiên, và nhất là cái nhờ cái cười thu phục cảm tình người ta.” Thở ra hơi khói đầu tiên, ông Long đặt bật lửa xuống bàn và ngước lên nhìn Minh, “mình phải phối kiểm ngay bằng hệ thống của mình và bên phía CIA, tôi muốn nội ngày mai phải cho xong, nếu không mình sẽ mệt với bên Phủ vì chắc bên Trung Ương họ đã báo cáo vụ mình phổng tay trên rồi. Anh đi lo ngay đi.”
Sau khi Minh ra khỏi phòng, ông Long bấm intercom trên bàn.
– “Dạ, em đây, Ðại Tá,” một giọng nói phát ra từ intercom.
– “Chú Sáu đó hả, bảo Ðại Úy Thanh bên Trung Tâm Thẩm Vấn đưa người hồi chánh do Thiếu Tá Minh mới đưa về qua gặp tôi. Chú chuẩn bị cho cà phê và kiếm cho tôi một gói Winston luôn nha.”
– “Dạ, em gọi Ðại Úy Thanh liền bây giờ. Mấy vụ kia chừng 15 phút nữa em sẽ đem qua.”
– “Cám ơn chú,” ông Long đáp nhẹ và tắt intercom.
Rời bàn viết, ông Long bước tới cửa sổ ngay sau lưng bàn viết, tay trái khoanh lại, tay mặt cầm tẩu thuốc đang ngậm. Ông nhìn về phía Lăng Cha Cả, nhưng không chú ý đến cảnh vật, có lẻ ông cũng không trông thấy gì cả, vì ông đang thả hồn về quá khứ…
24 Năm Về Trước.
22/9/1948, 11 giờ khuya
Nam Việt Nam
Gia Ðịnh
Ở một địa điểm gần bến đò Bình Quới
Long chợt thức dậy trong chiếc nốp, sau một giấc ngủ ngắn trong cơn sốt kéo dài từ mấy ngày qua. Mồ hôi ra dầy trán và ướt đẩm lưng áo, chàng thấy khát nước quá chừng. Chun ra khỏi chiếc nốp, Long rán ngồi dậy, vói tay lấy chiếc khăn lông bên cạnh, lau mặt, lau lưng rồi nhìn quanh xem có tìm được thứ gì để uống không. Hoàn toàn không.
Ðây chỉ là một căn chòi tranh xiêu vẹo, không quá bốn mét vuông, với nền đất gồ ghề. Trong chòi không có bất cứ vật dụng gì, ngoài chiếc nốp mà mấy phút trước đó còn là cái giường của Long. Chàng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Ba ngày trước Long còn nằm trong Quân Y Viện của Chiến Khu Dương Minh Châu. Và được biết là đã bị lao phổi vào thời kỳ thứ hai. Y sỉ điều trị khuyên Long nên tạm về thành để chửa trị, nếu chàng còn muốn tiếp tục sống để có thể tiếp tục cuộc chiến đấu. Long không phải là người đầu tiên nhận lời khuyên, mà cũng gần như là lịnh nầy. Năm, một bạn thân của Long, cũng đã về thành trong hoàn cảnh đó hồi năm ngoái, và, nghe nói, đã chết sau khi về chỉ được hơn một tháng. Long biết là mình không còn lựa chọn nào khác. Ðơn vị đã tổ chức một buổi tiển đưa thật đơn sơ, chỉ có vài bao thuốc lá, mấy cái kẹo đậu phộng và một bình trà Huế. Long có nhờ liên lạc viên báo cho Tùng, ở đơn vị gần đó, nhưng đến lúc từ biệt đơn vị ra đi vẩn không thấy Tùng đến. Long hơi buồn nhưng nghĩ chắc là đơn vị của Tùng đã dời đi.
Long, Tùng và Năm là ba người bạn thân từ nhỏ. Họ cùng học trường tiểu học MacFerrando ở Bà Chiểu. Sau khi cùng đậu bằng Certificat, chỉ có Long thi đậu vào Lycée Petrus Ký. Tùng và Năm thi rớt. Tùng vào học trường tư thục Huỳnh Khương Ninh ở Ða Kao. Còn Năm thì do hoàn cảnh gia đình phải bỏ ngang đi làm thơ ký cho một hảng xuất nhập cảng của một chủ người Pháp. Năm sau thì Năm lập gia đình. Tuy vậy họ vẩn tiếp tục chơi thân với nhau. Năm 1945, Long và Tùng đang theo học 4è Année thì cuộc Kháng Chiến thần thánh của dân tộc xảy ra, và, như bao thanh niên ở thế hệ đó, họ đã cùng với Năm vào bưng theo Việt Minh. Bây giờ Năm đã chết, Long thì bịnh nặng, không biết có qua khỏi không, còn Tùng thì không biết ra sao. Long đã rán hết sức lết theo cho kịp người giao liên trong hai ngày qua. Lúc xập tối chiều hôm nay, họ đã đến được bến đò Bình Quới, người giao liên đưa Long vào chiếc chòi nầy. Sau khi cho Long biết đến khuya sẽ có người đến đưa anh qua sông, người giao liên đã bỏ đi. Long mệt lả, gieo người xuống chiếc nốp và thiếp đi. Và bây giờ anh tỉnh dậy, vừa mệt, vừa đói, vừa khát nước, anh cảm thấy như không còn một chút sinh lực gì trong cơ thể, anh chợt cảm thấy như giờ chết của anh đang từ từ đến. Và ngay lúc đó, anh nghe có tiếng chân người đi đến và dừng lại trước cửa chòi. Hai người bước vào trong chòi, một người bước tới chổ Long đang nằm, ngồi xuống ngay bên cạnh và Long vô cùng mừng rỡ nhận ra là Tùng.
– “Sao mầy biết tao ở đây?” Long chồm lên, nắm chặt cánh tay Tùng, lắc mạnh mấy cái, để biết chắc rằng anh không nằm mơ.
– “Tao được tin trể quá, lúc tao đến được đơn vị của mầy thì mầy đã đi rồi. May sao gặp được một anh giao liên tin hỏa tốc, có xe đạp, tao nhờ ảnh chở nên mới đến kịp đây. Mầy đừng lo, lát nữa sẽ có xuồng đưa mầy qua sông, sẽ ém mầy trong nhà dân ở Gò Dưa, rồi tối mai sẽ có gia đình mầy tới đón mầy về Bà Chiểu luôn”, Tùng nói một hơi, rồi lấy bi đoong nước ra đưa cho Long, “uống miếng nước đi, tao còn một đòn bánh tét chuối nữa đây, chắc mầy đói dữ, phải không “.
– “Tao khát nhiều hơn là đói”, Long rán ngồi lên, cầm lấy bi đoong, uống liền mấy ngụm, và tự nhiên thấy khoẻ hẳn ra, có lẻ do mừng gặp lại Tùng nhiều hơn là mấy ngụm nước lạnh đó, “thật không ngờ tao lại gảy gánh nữa đường như vầy, mà không biết có qua khỏi nữa không hay lại như thằng Năm”.
– “Mầy đừng có nói bậy”, Tùng vừa nói vừa lột vỏ cái bánh tét chuối rồi đưa cho Long, “mầy có sức hơn nó nhiều mà”, rồi đột nhiên Tùng quay sang người giao liên đang đứng ở cửa chòi, “anh ra ngoài canh chừng, khi nào có xuồng tới thì báo cho biết”.
– “Không biết chừng nào mình mới gặp lại nhau nữa”, Long cầm cái bánh tét lên, cắn một miếng, chờ cho người giao liên rời xa hẳn chòi, mới lên tiếng, vừa đủ cho Tùng nghe, “chắc mầy cũng biết tao sẽ không trở vào bưng nữa, dù cho có qua khỏi căn bịnh nầy. Mình đã bị lợi dụng. Nhưng mình cũng đã có đóng góp xương máu rồi. Tao không muốn tiếp tục bị lợi dụng nữa. Còn mầy thì mầy tính sao?”.
– “Tao thì tao nghĩ đã làm thì làm cho trót, nếu không bị chê như mầy thì chắc tao sẽ rán đi cho tới cùng. Sau đó sẽ tính. Tội nghiệp thằng Năm, mới gặp lại vợ con có mấy tuần thì chết. Nếu có cơ hội gặp vợ con nó, mầy nói tao gởi lời thăm nha.”
Ngay lúc đó, người giao liên trở lại, cho hay xuồng đã tới. Tùng đở Long đứng lên rồi dìu anh bước lần ra khỏi chòi. Họ men theo bờ ruộng một chập rồi theo một dốc nhỏ xuống mé sông nơi một chiếc xuồng con đang chờ.
– “Mầy về rán lo chửa bịnh cho mau hết rồi trở lại với anh em”, Tùng đở Long ngồi vào giữa xuồng, bóp chặt vai bạn một cái, nhìn thẳng vào mặt bạn và nở nụ cười quen thuộc, “tao hứa sẽ kiếm một con gà mái tơ sẳn chờ mầy về làm gỏi. Thôi, mầy đi đường bình yên nghe “.
Xong Tùng quay lưng lại, bước lên bờ ngay, không để Long kịp nói lời nào. Chiếc xuống từ từ rời xa bờ, quay nhẹ sang trái để tiến ra giữa sông. Long ngoái nhìn lại phía sau, thấy Tùng còn đứng nhìn theo và đưa tay lên vẩy khi thấy Long quay lại…
Tiếng gỏ cửa cắt đứt giòng hồi tưởng của ông Long. Ông quay lại, bước về phía bàn viết, bỏ tẩu thuốc xuống bàn, thông thả đi tới mở cửa phòng. Ðứng trước mặt ông là Thượng Sĩ Sáu, người hầu cận của ông, hai tay đang bưng mâm cà phê, Ðại Úy Thanh, thuộc Trung Tâm Thẩm Vấn, và người hồi chánh trong bộ bà ba đen.
– “Chú mang cà phê vào đi,” ông Long nói khẻ với người hầu cận, rồi quay qua Ðại úy Thanh, ông nói nhanh, rõ, và gọn, “cám ơn, anh về được rồi.” sau cùng, nhìn thẳng vào người hồi chánh, ông phát tay “mời anh vào.”
Thượng Sĩ Sáu, sau khi đặt mâm cà phê xuống bàn tròn ở bộ salon giữa phòng, quay lại, bước nhẹ ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại thật êm. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng, sự im lặng tưởng như có thể sờ thấy được. Ðột nhiên, như có hẹn nhau từ trước, cả hai người cùng bước tới, dang rộng vòng tay, và họ ôm lấy nhau, hai thân người cùng lắc qua lắc lại mấy chập, họ buông nhau ra, cùng lùi một bước, cùng nhìn vào nhau từ trên đầu xuống dưới chân, xong họ buông hẳn tay nhau, cùng phá ra cười, và cùng lúc họ chợt nhận ra hai má người đối diện đã đẩm nươc mắt.
Người hồi chánh, Đại Tá Việt Cộng, bí danh Sáu Cảnh, chinh là Tùng.
(Trích đoạn tiểu thuyết “Điệp Vụ Cuối Cùng”)