Có Lẽ Nào Không Viết Khúc Thơ Vui
Tạ Ký
Có lẽ nào không viết khúc thơ vui?
Hoài hoa xưa ngày tuổi chớm ba mươi,
Một cánh bướm đâu dám theo người trước,
Nửa mảnh trăng suông chìm sâu đáy nước,
Nghìn thu sau còn lại chuyện nghìn thu.
Có kẻ dong chơi sông nước Ngũ Hồ,
Có kẻ sang sông đi vào Đất Chết,
Khúc phượng cầu hoàng cuốn theo mắt biếc,
Còn Mái Tây khắc khoải khói hương sầu,
Sóng tóc Ngu Cơ gờn gợn vó câu…
Thuyền vẫn chở những tài hoa bạc mệnh!
Ai bói cỏ thi tìm cơn hưng thịnh?
Có lẽ nào không viết khúc thơ vui?
Ơi ai ơi, một giáp đã qua rồi,
Từ khói lửa… chuyện lại xưa em nhỉ?
Trơ trẽn phường gian, dạn dày gái đĩ,
Núi vàng cây, sông cạn nước, đau lòng!
Những đào hoa không đợi tiếu đông phong,
Buồn thay nhỉ, chi nghênh nam bắc điểu!
Một dải giang sơn nhịp cầu vẫn thiếu,
Nhớ nhung rồi năm dáng cửa ô xưa,
Những chiều qua Hà Nội tím mong chờ!
Gươm báu, rùa thiêng, nỡ nào quá khứ,
Lừa lọc, đảo điên, một bầy thú dữ
Xua nhau về sống lại thuở nguyên khôi
Nên Thiên Đường đổ vỡ khắp muôn nơi!
Ôi những cô em vừa trăng mười sáng,
Ô nhục xác hồn, thù mờ tinh đẩu,
Những chàng trai giẫy giụa giữa hai mươi,
Dòng biên giang sằng sặc giọng ai cười!
Có lẽ nào không viết khúc thơ vui?
Những bàn tay của lứa tuổi đang tươi
Xin góp nến để đêm dày được thắp,
Hoài vọng mười phương tuy rằng cao thấp
Mà cùng say gõ nhịp khúc đăng trình.
Đi dựng đời tươi cho em mười sáu,
Cho môi thắm son, cúc vàng lưng giậu,
Cho tài hoa khỏi lụy nợ đa cùng,
Cho đào hoa y cựu tiếu đông phong,
Mắt biếc bồ câu không là suối lệ,
Người anh phong trần cùng cô em bé
Dắt tay nhau về lại mái nhà xưa,
Có dòng sông và có tiếng ai cười.
(tặng Thạch Thái)