Chén chè đậu ván
Vưu Văn Tâm
Buổi sớm mai khi sương mù còn bao phủ khắp đồi cao, lũng thấp, Tám đã có mặt nơi ngọn thác Prenn để lắng nghe tiếng thông reo và ngắm nhìn thác nước từ trên ngàn đổ xuống. Lượng nước đầy, chảy xiết làm vỡ tan những bọt nước trắng xóa đang tung tăng, nhảy múa. Hơi nước từ thượng nguồn mang theo hơi lạnh làm cho khoảng không gian trước mặt thêm mờ nhạt và lung linh như ở một cõi nào xa xôi lắm. Khung cảnh vắng vẻ, chỉ có mây xanh và nước biếc. Mặt trời chưa vội thức và khách nơi xa có lẽ còn đang say sưa giấc nồng trong chăn ấm, nệm êm.
Đứa cháu chở Tám đến hồ Xuân Hương và chọn một góc khuất nơi quán cà-phê trên hồ thủy tạ. Ly cà-phê sữa nóng làm ấm áp cõi lòng sau một đoạn đường sương phủ rét mướt. Đà-Lạt mờ sương đã đi vào sách vở, thơ văn khiến cho lòng khách phương xa nao nao mỗi khi có dịp dừng chân hay ngủ tạm qua đêm. Phố núi quạnh hiu, đi dăm phút đã về chốn cũ với không khí trong lành và se sắt lạnh gọi mời khách Sài-Gòn tạm quên đi chốn ngựa xe tấp nập với những ồn ào, bụi khói.
Rời khỏi ngôi chợ, hai chú cháu lững thững đi xuống mấy bậc thang bằng gỗ và theo hướng bãi giữ xe. Dưới chân cầu thang, một người phụ nữ nhỏ nhắn ngồi bên cạnh gánh chè đơn sơ. Chị bán duy nhất món chè đậu ván. Một bên là cái nồi thật lớn đang bốc những sợi khói mỏng mảnh, mời gọi. Bên kia là xoong nước cốt dừa trắng tinh và mớ chén bát được phủ kỹ lưỡng dưới tấm khăn màu trắng. Có lẽ hai chú cháu nhà Tám là hai thực khách đầu tiên “mở hàng” vì nồi chè vẫn còn đầy và chưa có vết hao hụt. Đón từ tay chị chén chè ấm áp, những hạt đậu mềm, vừa ngọt vừa bùi tan trong nước cốt dừa beo béo ngon miệng đến lạ lùng. Chè được nấu với đường cát vàng tạo nên màu mạch nha đẹp mắt và hương vị ngọt thanh chứ không “nhân nhẫn” như khi nấu với đường cát trắng. Tám kêu thêm chén thứ nhì rồi mà cái vị ngọt bùi, thơm béo cứ khiến cho vị giác lâng lâng. Đây là lần đầu tiên Tám được thưởng thức món chè đậu ván.
Con bé gái ngó thằng chú cười cười và gọi thêm chén thứ ba. Chị bán chè nhìn Tám mỉm cười và cất tiếng hỏi:
– Ngon lắm hả ?
Ôi, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe chỉ có được ở người dân Đà-Lạt xa xưa. Đến phút đó, Tám mới nhìn qua người phụ nữ trung niên đang múc chè vào chén. Gương mặt chị xinh xắn, không chút phấn son với mái tóc bới cao, gọn ghẽ làm nổi bật làn da trắng hồng. Đôi hoa tai cẩm thạch nho nhỏ làm sáng hơn gương mặt vốn hiền dịu và dễ nhìn. Chiếc áo bà ba phẳng nếp màu tím của trái sim, tím cả chiều hoang biền biệt như trong thơ của thi sĩ Hữu Loan. Hai chú cháu đứng lên, rời khỏi gánh chè và nhận được lời cảm ơn chân tình cũng như cái gật đầu tạm biệt rất ân cần từ người chị áo tím dịu dàng, mộc mạc.
Vài hôm sau, hai chú cháu từ Đơn-Dương lại có dịp lên Đà-Lạt lần nữa. Đoạn đường mấy chục cây số dưới cơn mưa lạnh dường như dài thêm ra so với lần đi hôm trước. Phố núi chìm trong màn mưa lạnh ngó buồn bã hơn và cũng thưa thớt bóng người. Men theo lối cũ và đi xuống mấy bậc thang gỗ nhưng không tìm thấy gánh chè đậu ván hôm trước.
Con bé lên tiếng:
– Chắc bữa nay trời mưa nên người ta không bán chú ơi. Thôi, mình lên chợ tìm thứ khác nhen chú!
Hai chú cháu len vào khu chợ qua bao lối nhỏ, đường quanh và dừng chân trước mấy quán chè nằm san sát bên nhau. Cả trăm thứ chè được bày bán nơi này, đương nhiên là có chè đậu ván nhưng nhìn có vẻ “công nghiệp dây chuyền” quá, chứ không phải là món chè được nấu ở nhà, chè “homemade” của người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba màu tím hôm trước. Tám lắc đầu và nắm tay con bé gái bước nhanh ra khỏi khu nhà lồng trong chợ.
Mấy mươi năm đi qua rồi, dù chưa được thưởng thức lần nữa món chè đậu ván nhưng hương vị thơm béo của chén chè ngày ấy vẫn ngất ngây, kích thích mỗi khi có dịp nghĩ đến. Đà-Lạt ngày xưa đẹp quá với thiên nhiên hữu tình và người dân hiền hòa, lịch thiệp. Giờ đây, dân tứ xứ đổ về lập nghiệp và mang theo lối sống vội vàng, chụp giựt làm núi đồi thêm quạnh quẽ, tủi thân. Ngày đó, tóc của Tám còn xanh mướt chứ không ngã màu muối tiêu như bây giờ thì làm sao trách được cảnh sao dời, vật đổi. Sài-Gòn đã xa, Đà-Lạt còn hun hút thêm chút nữa. Đất đỏ cao nguyên dù không bụi mù trời nhưng vẫn buồn muôn thuở. Phố núi lãng đãng hơi sương và hàng thông cằn cỗi cúi mặt tiễn đưa người đi xa chưa một lần ghé lại. Có mấy ai tắm được hai lần trên một khúc sông và thời gian trôi qua có trở lại bao giờ.
TV, 09.2025
