Áo Tím Ngày Xưa
Vĩnh Phương
Một chiều thu lạnh, chuyến đò ngang,
Áo Tím đã về trong áo quan.
Hồn anh chết lịm trong câm nín,
Âm thầm anh kết giải khăn tang.
Cũng chuyên đò ngang, một buổi chiều.
Bên dòng sông lạnh, gió đìu hiu,
Anh đưa Áo Tím về xóm nhỏ,
Xao xuyến, rộn ràng thuở mới yêu.
Nhớ lại những chiều mây trắng bay,
Vẫn là Áo Tím chẳng đổi thay,
Tóc mây ôm kín bờ vai nhỏ,
Ngơ ngẩn anh nhìn trong đắm say.
Nhớ lại hôm nào em đến thăm,
Thời gian thấm thoát đã mười năm,
Cầm tay Áo Tím lòng vui trọn,
Cùng nhau mơ ước chuyện trăm năm.
Nhớ lại chiều nào nơi phố Chợ,
Tìm về quán nhỏ rất nên thơ.
Nhìn em gọi “Món Ăn Kinh Tế,”
Em cười, anh cứ tưởng trong mơ.
Nhớ lại chiều mưa nhẹ ướt vai,
Áo Tím nhìn anh đôi mắt nai,
Bên thềm điểm thắm hoa xoan tím,
Tình mình vĩnh viễn chẳng hề phai.
Tất cả chôn sâu tận đáy lòng,
Còn gì đâu nữa để chờ mong,
Âm dương cách trở, ngàn nhung nhớ,
Thẩn thờ nghe gió tạt bên song.
Viết xong ngày 10-12-2025
CANADA