Anh Đã Tìm Ra Lá Diêu Bông
Nguyễn Việt Hùng
Có những giấc mơ… ta đi tìm suốt một đời.
Tưởng nằm ở cuối chân trời,
Tưởng nằm trong tay một người đã mất,
Tưởng chỉ cần với thêm một chút… là chạm được.
Để rồi đến một ngày — khi tim vỡ ra giữa đêm rất vắng…
Ta mới hiểu:
Chiếc “lá diêu bông” mình tìm năm ấy…
Thì ra nằm ngay trong chính trái tim mình.
“ANH ĐÃ TÌM RA LÁ DIÊU BÔNG” là một bản Rock Ballad + Symphonic Orchestra đầy cao trào
Mở đầu nhẹ như một lời tự sự…
Nhưng bùng nổ dữ dội ở đoạn gào thét khi nhận ra sự thật.
Nếu bạn từng yêu, từng mất, từng đi tìm một điều gì đó trong đời…
Có thể bạn sẽ thấy mình trong bài hát này.
Có một chiếc lá…
Người ta bảo… ai tìm được… sẽ thôi không còn tiếc nuối…
Anh đã đi… gần hết một đời… để tìm…
Anh bước qua bao mùa gió bụi
Nghe thời gian rơi rất êm
Những con đường xưa không còn lối cũ
Chỉ kỷ niệm gọi tên…
Anh đã tin nơi cuối trời ấy
Có chiếc lá xanh nhiệm màu
Ai cầm được… sẽ không còn tiếc nuối
Sẽ không còn đau…
Anh đã yêu như chưa từng mất
Đã trao tim không ngại ngần
Đã ôm giấc mơ đi qua năm tháng
Tưởng đã thật gần…
Nhưng đến khi người quay lưng bước
Chiều rơi nghiêng xuống đời anh
Anh mới biết… chiếc lá kia không có
Chỉ là mong manh…
Anh vẫn đi tìm… lá diêu bông năm ấy
Qua bao mùa… lá úa giữa tay không
Cứ tưởng rằng… nằm trong tay ai khác
Mà suốt đời… vẫn hóa hư không…
Lá diêu bông… không mọc nơi trần thế
Không xanh như lời cổ tích năm nào
Anh cứ đi… như kẻ mộng du mãi
Đến bạc đầu… vẫn lạc giữa chiêm bao…
Anh đã gào lên… giữa đêm rất vắng
Hỏi cuộc đời… sao giấu lá của tôi
Tôi đã đi… qua trăm ngàn giông bão
Mà cuối cùng… chỉ thấy chính mình thôi…
Và khi tim… vỡ ra trong im lặng
Tôi cúi đầu… ôm lấy một khoảng không
Thì mới biết… điều mình tìm năm tháng
Đang nằm yên… ở tận đáy lòng…
Anh đã tìm ra… lá diêu bông lặng lẽ
Sau một đời… đi lạc giữa thương đau
Cứ tưởng rằng… nằm trong tay người khác
Mà cuối cùng… ở tận đáy tim nhau…
Lá diêu bông… không dành cho người giữ
Chỉ dành cho người dám buông tay
Khi hiểu được… yêu thương là để nhớ
Không phải để… mang theo suốt đời này…
Anh mỉm cười… khi không còn đi nữa
Gió qua vai… rơi chiếc lá vô hình
Anh đã thấy… điều mình tìm năm ấy
Nằm bình yên… trong một trái tim mình…