ACCC hay Ân Tình HOUSTON

Đạt Đỗ F29

Kính Quý Thầy Cô, đàn anh PetrusKy và các bạn,

 Đây chỉ là bài ký sự sau chuyến nghỉ vacation tại Houston, và ghi nhận lại những tình người mà tác giả đã may mắn được có và được chung hưởng những ân tình ấy tại Houston-Texas-USA. Chỉ tiếc là không được biết bất cứ một PetrusKy hay được gặp bất cứ người bạn quần áo áo trắng ngày xưa nào ở đây..

 Xin được chia sẻ..

………………………………..

Cho phép tôi được đề cập và giải thích những chữ viết tắt ACCC là gì ở đoạn sau cùng nhé..

 Vì chỉ với 6 ngày ngắn ngủi tại Houston mà đã có quá nhiều Ân Tình để viết, và tôi phải bắt đầu ngay với những ân tình đã vay này…

 …..Chữ nghĩa thì nghĩ sao viết vậy, viết không bằng bút mà bằng những ngón tay , ngón trái nhiều hơn ngón phải. Viết về những kỷ niệm từ lúc chuẩn bị về lại Florida cho đến ngày đáp máy bay xuống Houston, lái xe đi tìm V Bistro, điểm hẹn mà các Đàn anh Niên trưởng và các Chị đã phải ngồi chờ vợ chồng chúng tôi cả hai tiếng đồng hồ ….

  ….Ồ, viết về những kỷ niệm từ ngày cuối cùng tại Houston trước đã…

Cho mãi đến bây giờ vẫn còn cảm xúc khi nhớ lại đã được vị Niên trưởng K19, cựu Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Nhảy dù mà dân Nhảy dù nghe đến tên vẫn còn phải kính nể, cùng người con trai đã dẫn đường, đưa hai vợ chồng tôi ra đến chỗ trả chiếc xe mướn bằng con đường ngắn nhất… Tôi biết rất rõ rằng tại vì Thrifty công ty cho thuê xe không cho xe cá nhân vào tận bên trong, chứ không thì hai cha con vị Niên trưởng ấy sẽ đưa chúng tôi ra đến tận phi trường… Tình cảm mà người Niên trưởng chỉ với hai chữ Võ Bị cùng mẫu số đã ưu ái dành cho, gom tất cả những chữ cám ơn của các ngôn ngữ trên thế giới lại để viết cho hai cha con Ông, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ…

Cho tôi được quyền đổi tất cả những chữ CÁM ƠN ấy thành bốn chữ ÂN TÌNH VÕ BỊ – và những ÂN TÌNH này đã ngập tràn trong 6 ngày ngắn ngủi tại Houston – Từ những vị đàn anh khác đã chờ đón hai vợ chồng tôi tại V Bistro – từ quý Chị Niên trưởng đã ân cần tiếp đón – từ những anh chị trong Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu mà những tiếng cười, những xôn xao niềm vui – những bông đùa cứ mãi kéo dài trong buổi tối thứ Sáu hôm đó- từ 7:30 cho đến gần 12 giờ đêm – bịn rịn chia tay với chú Đạt và cô Hoàng Anh – lên xe mà vẫn còn cười.

THƯỢNG ĐẾ ƠI, XIN NGƯỜI CỨ MÃI CHO CHÚNG CON NHỮNG NIỀM VUI VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI NHƯ THẾ.

 Đấy chỉ là phần mở đầu cho chuỗi ÂN TÌNH HOUSTON và cũng chỉ vì tôi là VÕ BỊ nên phải viết trước tiên về VÕ BỊ trong phần nhập đề, chứ còn rất nhiều những chuỗi tình cảm để tôi phải viết là ÂN TÌNH HOUSTON 

Bây giờ tôi sẽ để cho những ân tình này tự động tuôn trào ra, không sửa chữa nắn nót, tuy ngắn nhưng lại dài và chỉ mong được viết cho đủ..

1- NGƯỜI HOUSTON:

Ngày cuối cùng tại đây, chúng tôi đã đến V Bistro – điểm hẹn gặp lại quý Niên trưởng và các chị trước khi ra phi trường về lại Florida…

Vì đến hơi sớm nên phải đi tìm chỗ đổ xăng cho đầy lại chiếc xe Chevrolet PICK UP theo đúng hợp đồng.. Cứ chạy xuôi chạy ngược tìm cây xăng mãi không thấy, tôi nói với bà đầm Em ơi, Houston này tiệm ăn nhiều hơn cây xăng, chạy lên chạy xuống chỉ thấy đủ kiểu tiệm ăn Việt Mỹ Mễ, nhưng cây xăng thì thì chỉ thấy SAM club thôi..

Mà Sam Club thì muốn đỏ xăng của họ, mình phải là member của Sam club, và phải có membership..Làm sao bây giờ !!!???

 Tôi đành phải cứ chạy vào, và gặp một thanh niên trẻ tuổi da đen, ăn mặc khá lịch sự đang đổ xăng..Tôi xuống xe và đến gần để hỏi nếu anh ấy biết quanh đây có cây xăng nào không cần membership thì vui lòng chỉ giúp… Và ngay lập tức, trong xe của thanh niên trẻ tuổi ấy có tiếng phụ nữ nói vọng ra:

– Son, use our membership card and help him…

 Tôi bước vòng qua phía tiếng nói và trước mặt tôi là một phụ nữ da đen, ăn mặc rất lịch sự với nét mặt thanh tú, cho phép tôi đoán chắc là Mẹ của anh thanh niên kia và hai Mẹ Con chắc trên đường đi lễ nhà thờ ( hôm đó là Chủ Nhật, khoảng gần 12 giờ trưa )..

 Chắc không cần phải kể lại những câu đối đáp cám ơn của tôi với người phụ nữ ấy, những tôi phải kể đến cái đoạn ly kỳ hấp dẫn sau đó là trước khi chia tay, tôi đã được người phụ nữ da đen lịch sự ấy, trong tư thế đang ngồi trong xe, còn tôi thì đang đứng ngoài xe, kéo tay tôi lại gần chị, thật gần, để ôm tôi khá chặt vào lòng chị và tặng tôi một nụ hôn nồng nàn vào má của tôi…

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn phê đấy quý vị ạ…

 Khi chia tay và lên xe của mình, tôi kể lại cho vợ nghe mà tâm trạng vẫn còn bần thần và nói:

– Tiếc quá em ơi…

Vợ hỏi tiếc gì vậy anh – và tính tôi hay nói thẳng nói thật:

 – Sao anh lại không đủ lịch sự để hôn trả lại bà ấy một cái hôn nồng nàn hơn nụ hôn bà ấy dành cho anh …..

 Quý vị thấy không, những người tốt như thế và những nụ hôn thần thánh ấy vẫn còn đầy rẫy trên đời này, cứ ăn hiền ở lành là sẽ được hưởng…

2- 50 NĂM TÌNH BẠN:

 Tôi đã được gặp lại 3 người bạn cũ từ thuở 20, theo lệnh Tổng động viên năm 1972 và đã nhập ngũ vào khóa 6/72 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Tính đến lúc này thì quả đúng là 50 năm sau mới lại được gặp nhau… Ân sủng của Bề Trên.

 Bản thân tôi thì chắc bị sự trừng phạt của Thượng Đế hay sao đấy – có quá nhiều cái đặc biệt trong cuộc đời, thí dụ như đã hưởng Hai mùa Tân Khóa Sinh tại hai trường Sĩ Quan của quân lực VNCH ngày xưa.

 8 tuần huấn nhục của Thủ Đức mà lúc ấy tôi đã tưởng là Địa ngục của trần gian, nhưng cũng vẫn còn có cơ hội để nổi máu phá phách, dám đến gặp ông Huynh trưởng Khóa 2/72 qua huấn luyện khóa 6/72 tụi tôi mà hỏi:

– Sao huynh trưởng không bao giờ cười, và lúc nào mặt huynh trưởng cũng quạu quọ như con khỉ đột như vậy ( :+(( ).. 

Báo hại Đại đội 61 của khóa 6/72 tụi tôi ngày hôm đó bị phạt móc chân lên giao thông hào và hành xác te tua cho chừa cái tội chọc phá huynh trưởng của tôi…

 Ba người bạn 50 năm này đã nhắc lại cái kỷ niệm mà tôi đã mượn cái áo treillis của tay bạn học PetrusKy đã nhập ngũ trước tôi, vào khóa 1/72 Thủ Đức, và tôi đã mặc cái áo siêu huynh trưởng ( khóa lớn nhất trong TĐ năm 1972 ), lợi dụng buổi tối, nhảy hàng rào qua Đại Đội 62 và.. phạt những tay bạn cùng khóa của tôi…

 Lẽ dĩ nhiên khi đột kích hàng rào, phạt tụi nó chỉ trong vài phút là tôi phải dọt lẹ… nhưng báo hại là cái kỷ niệm ấy đến giờ tụi nó còn nhớ…

Bây giờ thì ba người bạn ấy chỉ biết… chửi thề và cười hề hề với nhau…Ấm lòng quá.

 Nhưng khi lên Võ Bị thì chốn này mới đúng là Đia ngục của Địa ngục, chẳng biết là tụi tôi khóa 29 đang ở tầng thứ mấy của chốn Địa ngục này mà chỉ toàn là những Hung Thần và ông Niên trưởng nào cũng giống Diêm Vương, nên tôi rất là đàng hoàng, ngu sao mà phá nữa… Chỉ khi lên Sinh Viên và nhất là khi có khóa đàn em thì tôi mới hơi hơi ba gai…

 Đó là tôi tự nhận xét về mình, nhưng ông Niên trưởng Đỗ Khắc Mai K27 của tôi khi gặp nhau tại cánh rừng Kà tum trong kiếp tù đày thì ổng không chịu là tôi hơi hơi ba gai và ổng phang luôn một câu xanh dờn:- Ông mà hơi hơi ba gai cái gì, ông ba gai quá mạng luôn…

 Hì hì… đúng là Niên trưởng nên muốn nói sao mình cũng không dám cãi…

3- ÂN TÌNH VÕ BỊ HAI:

 Hahah… tôi đặt Võ Bị Hai là quyền của người viết bài để gợi sự tò mò cho người đọc, chứ phải viết Võ Bị đời thứ hai thì có thể người đọc sẽ mất hứng, không thèm đọc tiếp nữa… Đấy là do tôi nghĩ nhé, không đúng thì cũng niệm tình mà xem tiếp để đoán thử là tay viết bài này đang nói về ai….

Những Love Stories này từ dãy bàn dài của Lam’s Hot Pot đầy ắp thức ăn và tràn ngập tiếng cười để đến lúc này, đang ngồi viết lại mà tôi cũng cười một mình…Để xem chuyện tình nào ướt át nhất đây…

– TÌNH VIỄN LIÊN:

Chắc cũng có thể gọi là Tình không biên giới, nhưng nghe có vẻ đạo văn bốn chữ này… Còn gọi là Mối tình vượt trùng dương, từ một nửa Vịnh MEXICO băng qua cả Thái Bình Dương để về đến Việt Nam thì dài quá, hơi rắc rối…mà có phải vượt biển vượt biên gì đâu nè…!?… Chỉ có giọng nói của chàng vượt Không gian và thời gian để về với Nàng, nhưng lại… lộn người.

Chuyện vậy mà lại không phải vậy… Lần đầu Chàng gọi về tìm người quen thì Nàng cho biết là anh đã gọi lộn số, không đúng người rồi… Khi Chàng gọi về lần thứ hai và than thở em có biết là anh đã phải gọi từ khoảng cách mấy ngàn cây số về đây không, thì Nàng lập tức cũng vẫn nói là không trúng người nhưng Nàng thì biết là TRÚNG MÁNH rồi… Anh Việt kiều hả, còn em thì không phải Việt Kiều nhưng là Kiều Nữ Việt Nam…

…Chẳng biết tiếng oanh vàng thỏ thẻ như thế nào mà Chàng lại gọi về lần thứ ba và tiếp tục nhiều lần sau đó để finally là Chàng kể lại rằng cái bill điện thoại vượt trùng dương sóng vỗ, vượt vách cao núi thẳm này lên đến hơn Ba ngàn đô la….Vẫn còn quá ít. 

…Khi Chàng bay về Việt Nam để gặp Nàng, thì được ban cho một ân huệ là ở cùng khách sạn với Nàng một tuần lễ luôn, nhưng giường ai nấy ngủ, hồn ai nấy giữ

 ( nhưng Nàng đã bắt mất hồn Chàng rồi ), không được ngủ chung nghe hôn… Đêm đến Chàng anh hùng trượng phu giữ đúng lời hứa như đinh đóng cột ngủ say một mình thẳng cẳng, còn Nàng thì không dám ngủ, cứ phải thức để lỡ Chàng làm bộ quên lời hứa thì thân gái ngàn vàng biết phải làm sao…

 Và Nàng thức đến đêm thứ sáu thì không còn chịu nổi nữa, cặp mắt đẹp của Nàng phải chịu thua thần ngủ…. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, thấy Chàng tỉnh queo đang ngồi bên cạnh giường thì Nàng tưởng thôi rồi còn chi mà gìn giữ và khóc quá chừng…

… Nhưng khi Chàng hỏi làm cái gì mà khóc dữ vậy, anh đâu có đụng đến em đâu mà, anh thề đó nha.. Ai ngờ Nàng lại khóc lớn hơn nữa, khóc khỏi dỗ dành gì luôn…

Và buổi tối thứ Sáu tại Houston, cả bàn mười mấy người chúng tôi không còn chỗ nào để dấu tiếng cười nữa khi nghe Nàng thú thật là đã khóc quá chừng quá đỗi luôn chỉ vì Chàng….khờ quá, Nàng đã chờ Chàng đến sáu đêm rồi mà chàng vẫn thủ tiết như bình, hổng dám hó hé gì hết…Tôi thì phục lăn anh chàng trung trinh khí tiết, con ông Tiểu đoàn trưởng Nhảy dù này..

Thế mới biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chuyện anh chàng Việt kiều dân chơi thứ thiệt này lại giữ mình trong sạch bên cạnh bông hoa Việt Nam ngát hương đồng nội… Sáu tháng sau, Chàng đưa Cha Mẹ về Việt Nam để làm lễ đưa Nàng về dinh…

 Nhưng khi tôi hỏi Chàng gọi hai lần thì còn lộn chứ lần thứ ba thì làm sao mà lộn nữa, thì Chàng nói chú ơi lúc đó con bị GHIỀN giọng nói của nàng mất rồi nên cái bill điện thoại chỉ mới 3000 đô chứ mấy.

 Nhưng Chàng lại nói thêm giọng oanh thỏ thẻ khi ấy đã làm con ghiền luôn nên con gọi hoài, chứ hổng phải cái giọng bây giờ..hahahaah.

Tôi phục anh chàng này thật lòng…

Mà ai biểu hứa làm chi…Nếu là tôi thì ngu sao mà hứa…

  ……………………………………………………

…Thế giới hàng tỷ người thì chắc chắn mỗi mái gia đình, mỗi cặp uyên ương hay vợ chồng đều phải có những chuyện tình không thể giống nhau. Nếu cầu vòng sau khi mưa còn có đủ bảy màu Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím, thì tình yêu cũng phải có những màu sắc riêng của số phận.

Tôi ngồi viết lại những Ân tình này và tự nghĩ là như thế….

 Quý vị thử xem những chuyện tình trong chuỗi Ân Tình Houston này sẽ nhuốm màu nào trong Bảy sắc Cầu Vòng nhé…

– CHUYỆN TÌNH BÁNH CANH CUA:

 Gia đình Nàng có tiệm ăn tại Dallas-Texas. Chàng đang đi làm, Job rất thơm, Cổ trắng thắt cà vạt đàng hoàng mỗi lần đến tiệm của Nàng. Chàng rất đẹp trai nên đâu cần chai mặt, nhưng ngày nào cũng đến để ăn…bánh canh cua. Chắc chắn một điều là tiệm ăn của gia đình Nàng phải có rất nhiều món ăn, chứ chẳng phải chỉ một đặc sản bánh canh cua, nhưng mỗi khi Chàng đến thì chỉ gọi một món duy nhất…Như là một lời nhắn nhủ thật yêu thương: – Bánh Canh thấy không, anh chỉ chung tình với bánh canh cua mà thôi .:+))

 Không hiểu được, đúng là một nghệ thuật kiếm vợ của thế hệ thứ hai, Chứ không giống kiểu Võ Bị đánh nhanh đánh lẹ, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất của dân Võ Bị nhà mình…

Và cũng không biết là bao nhiêu lần Chàng đến với bụng đói và đi về với một bụng… bánh canh cua, để rồi Chàng được mang nickname là CHÀNG TRĂM TÔ và Nàng thì dễ thương hơn với cái nick NÀNG CANH CUA… 

…Nhưng tôi dám chắc con số những tô bánh canh được nằm trong bụng Chàng không thể dừng lại ở sô Trăm tô, vì một trăm thì chỉ mới có Ba tháng mười ngày nếu chỉ tính một tháng 30 ngày…

Mà cuộc tình bánh canh này kéo dài lê thê từ Dallas về đến Houston nên ngay cả Chàng cũng không thể nhớ hết là trong bụng Chàng đã chứa bao nhiêu tô bánh canh cua…

 Ớn thật. Phục lăn luôn.

 Và tôi cũng chắc chắn là Nàng Canh Cua cũng phải dành cho chàng những cảm tình riêng, tình trong như đã mặt ngoài còn e, chẳng dám nói vì e thẹn, tại Nàng khi ấy cũng đang là thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười thật dễ thương và cái giọng rất con nít… Kiều nữ Bánh Canh Cua mà.

… Nhưng Nàng lại dám làm bằng cách là tô bánh canh dọn lên cho Chàng chắc phải nhiều hơn các thực khách khác, giá cả thì vũ như cẩn là vẫn như cũ, không chạy đi đâu được. Chàng thì chắc chắn phải biết, vì thấy cái bụng Chàng sau này êm hơn, da Chàng trắng hơn, gần bằng màu trắng bánh canh cua…

Chàng thấy không, tình bánh canh cua của em là như thế đấy, tình càng thắm thì tô càng đầy…

Khi tiệm ăn nhà nàng từ Dallas dọn về Houston, cũng vẫn tiếp tục với tên V BISTRO lừng danh về phở, chúng tôi đến tiệm V Bistro ngày thứ Hai khoảng hơn ba giờ xế trưa, vậy mà quán vẫn đông chật bàn, và Chàng thì chắc bây giờ cũng đã được ăn phở Nàng nấu rồi, chứ đố dám ra ngoài ăn “phở” giống kiểu mấy ông chê “cơm”…

 Khi hỏi Chàng Trăm tô lúc này còn ăn bánh canh cua nữa không, thì tôi thấy vẻ hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt Chàng trai với cái giọng nhẹ như hơi thở:

 – Con hổng dám nghe tới mấy chữ đó luôn á chú ơi..

Thấy thương hôn…

Hạnh phúc thay khi vừa được ăn bánh canh cua mà lại vừa được vợ. Chúc mừng hạnh phúc nhé.

Quý vị chọn màu nào trong bảy sắc cầu vòng cho bánh canh cua..!!!

Tôi thấy thân phận và hoàn cảnh của anh chàng con rể của vị Niên trưởng K19 hiền hậu dễ thương này cũng hơi giống tôi ở một đoạn đường tình. Nhưng Chàng Trăm Tô chịu khó ăn bánh canh cua trên đoạn đường tình, ăn hoài ăn mãi cho đến khi lấy được vợ là Nàng Canh Cua.

Còn tôi thì đã lấy được Vợ rồi mà lại còn bị ăn, phải ăn kìa….mà không phải là bánh canh cua.

Lần ấy, mới sang Mỹ được vài năm, Bà đầm tôi nhớ nhà cứ khóc hoài, nên tôi phải để hai Mẹ con về Việt Nam thăm Ba Mẹ nàng, còn tôi thì không thể về vì còn phải đi làm..

 Tôi thương Nàng vì tính hiếu thảo, Nàng yêu tôi vì tình nghĩa vợ chồng, lo lắng cho tôi sẽ không biết ăn uống ra sao nên Nàng làm cho tôi… 40 cái bánh Pâté Chaud…Có ai đã phải ăn liên tục trong nhiều ngày để hết 40 cái bánh Pâté Chaud chưa nhỉ ?

Trời hỡi Trời.. ăn ngày thứ nhất đến ngày thứ hai và qua ngày thứ ba thì tôi bắt đầu nằm mơ thấy bánh Pâté Chaud đang rượt theo mình… Không ăn nữa hay vứt đi thì tội nghiệp công Nàng làm và cũng tiếc của, khi ấy mới sang đi làm cực quá mà, còn mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bánh là…muốn xỉu.

 Cuối cùng thì tôi cũng cố ăn hết, và khi cái Pâté Chaud cuối cùng đã nằm yên trao bao tử, tôi liền nấu một nồi cơm trắng ăn với xì dầu ớt, ngon gì đâu ấy..

 Và cho mãi đến bây giờ, tôi không bao giờ và không hề dám đụng đến cái bánh Pâté Chaud nào nữa…

 Tội nghiệp cái thân tôi.

-TÌNH THẦY SÁU:

 Gọi là Thầy nhưng vào thời gian đó, Thầy chưa bao giờ dạy cho ai, không có học trò và cũng chưa từng phụ trách một lớp hoc nào cả.

Gọi là Thầy Sáu nghe có vẻ Nam kỳ lục tỉnh, đồng quê ăn giá sống nhưng qua âm giọng tiếng nói thì chắc Chàng là người phải lai gốc Bắc rau muống chẻ rau muống xào rau muống luộc giống như người viết bài.

 Chàng tuổi trẻ này vốn dòng Hào Kiệt, con một vị Niên trưởng khóa 21.

Đẹp trai, ăn nói duyên dáng cộng thêm tiếng hát lịm hồn người, ngón đàn bay bướm cùng dáng dấp rất thanh tú. Thế nhưng thời Trung học Chàng được quen Nàng và Chàng phải lòng Nàng, thế đủ biết là Nàng phải xinh đẹp như thế nào…

Thân Nàng như tấm lụa đào,

Gió thương gió thổi cuốn vào Chàng trai…

 Thế là Chàng tiêu luôn với Nàng…

Mối tình thời trung học thật đẹp, thật nên thơ, bông hoa tình yêu đang chớm nở, nhưng Ngôi sao Tình yêu Venus chưa kịp lấp lánh thì đã bị những trận cuồng phong bão táp của thần Poseidon K21 phụ thân của chàng đập phá tan tành..

Ông Niên trưởng K21 của tôi khi ấy thấy người con trai cưng của mình mới trung học mà đã bày đặt bồ bịch yêu đương, sợ con sao lãng chuyện học hành nên phản đối kịch liệt, cấm Chàng trai không được gặp cô gái xinh đẹp đó nữa. Đã vậy, ông còn qua nhà của cô gái để mắng vốn Mẹ nàng nữa kìa, dám đẻ ra con gái đẹp để làm cậu quý tử của ông si mê quên cả học hành, dám làm cho con trai Võ Bị chết lên chết xuống.. Gan cùng mình đi mà..

 My God… Lần đầu tiên, tôi biết được ngay tại bên Mỹ, Cha cấm con trai không được có bồ, có người yêu trước khi thành danh thành người. 

Chúng ta khi ở bên này rồi thì đều nói Con cái đặt đâu Cha mẹ ngồi đấy, vậy mà tại cái xứ tự do này, vẫn có kiểu Võ Bị huấn luyện thế hệ thứ hai do chính mình sinh ra.. Vô cùng nghiêm khắc, ấy thế mà Chàng lại là người con thật hiếu thảo, cúi đầu tuân lệnh Cha nhưng chắc chắn phải đau xót đầm đìa nước mắt mà chia tay với người tình trung học…

 Mối tình đầu thường chỉ để lại những kỷ niệm thật đẹp, khó mà quên…

 Quý vị nào đọc đến đây, nhất là các quý Niên trưởng, các bạn mà đồng ý thì tôi phải kết luận là quý vị hồi trẻ cũng lung tung và lăng nhăng như tôi là cái chắc. Suy bụng ta ra bụng thiên hạ …hahahah… vì nếu chỉ có một mối tình và nên vợ nên chồng thì làm gì mà có chữ ĐẦU trong đó..

 Chỉ một và một duy nhất thì sẽ không gọi là mối tình đầu… Còn nếu có mối tình đầu thì coi chừng sau đó phải có mối tình đầu tay, đầu chân, đầu ngực đầu bụng…Mối tình thứ hai thứ ba cho đến không biết thứ mấy…. Chẳng biết sẽ phải ngưng ở đâu nữa…hahahah.

 Văn chương chỉ nhằm mục đích tiêu khiển diễu đùa, giải trí mua vui.. Xin đừng phê phán kết luận nhé.

 Trở lại với Thầy Sáu tình yêu ….

…Thế là Nàng buồn bã đi học nơi xa, thăm thẳm phương trời, xa mặt xa lòng, có nghĩa là everything đều xa tít mù khơi 10 năm đăng đẳng…Hỡi ơi…

 Còn Chàng thì sau khi trút hết bầu tâm sự tình yêu vào tiếng hát nức nở với Bao giờ biết tương tư để ước mong Tình yêu sẽ trở lại lúc đó , và khi biết là ngay khi ấy Tình yêu đã chắp cánh bay xa, Chàng buồn quá đã…ĐI TU….Very sad story by that time.

 Từ đó Chàng sống kiếp làm Thầy không có học trò, là THẦY TU đúng chữ và đúng nghĩa trong Trường Dòng..  Mỗi năm là một chức, Bảy chức thì được làm Cha, sau đó sẽ qua nhưng thử thách và thủ tục để thụ phong Linh Mục..

 … Chàng đã học lên đến Thầy, và đã học xong SÁU CHỨC, nghĩa là chỉ còn có một năm nữa thôi, đã sắp chuẩn bi để được làm CHA, nhưng chắc là Mỗi đêm mỗi tối mỗi lễ mỗi năm Chàng đều cầu xin 

Con quỳ lạy Chúa trên Trời, 

Cho con gặp lại được người con thương, 

Gió bay tám hướng bốn phương, 

Làm ơn thổi đến mùi hương của Nàng…

Thế là Chúa phải động lòng thương, gió cũng sụt sùi, không chỉ thối đến cho Chàng mùi hương của Nàng mà đưa Nàng về bằng xương bằng thịt, sự hiện hữu kiều diễm và diệu kỳ nhất, một nữ Bác Sĩ xinh như người mẫu, thật Điệu đà nhí nhảnh nhưng cũng rất lễ phép để chú Đạt phải gọi Điệu Nhí..

 Chàng chỉ biết chắp tay khẩn cầu Chúa và thú thật con không có duyên làm học trò của Chúa nhưng con biết chắc Trời Đất và số phận đã sắp xếp định đoạt cho con được làm Chồng Nàng mất rồi.

 Con xin hứa là con vẫn yêu Chúa, vẫn tôn kính Người trên cả mọi sự, nhưng CON ĐÃ YÊU NÀNG…

 Thế là được Chúa ừ. Mà nếu Chúa không ừ thì Chàng cũng cứ ừ, vì Nàng đã bắt mất linh hồn của Chàng rồi. Tội nghiệp ghê nơi luôn.

 Và lần này, khi Chàng đưa Nàng về ra mắt Ba Mẹ của Chàng, thì ông Niên trưởng K21 sướng mê tơi luôn vì biết chắc chắn là mình sẽ có mấy cu cháu nội nối dõi tông đường, máu Võ Bị vẫn mãi lưu truyền trong huyết quản và gia phả , dễ gì mà end up….

 Cặp uyên ương này vô cùng dễ thương khi gặp chú Đạt và cô Hoàng Anh. Chàng nói Cháu là cái Đầu ( quá đúng ), còn Điệu Nhí là cái Cổ ( !!!???), nhưng cái cổ mà quay đi đâu thì cái đầu phải quay theo…Tuổi trẻ tài cao, kiểu nịnh đầm này thì Chú Đạt cũng phải học. Khôn thiệt nha.

Bây giờ thì người Niên trưởng règlo của tôi chắc chắn phải vô cùng hạnh phúc và sung sướng, nhưng Hai bà Mẹ thì lúc này lại như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau..

 Thấy thương ghê….

…..

…Hôm nay phải kết thúc chuỗi bài ÂN TÌNH HOUSTON để bật mí bốn chữ ACCC, và kèm thêm một số hình ảnh kỷ niệm nét son Ân tình Võ Bị mà tôi ước gì mình sẽ có mỗi ngày, với điều kiện là không bị cháy túi vì cứ Ăn Cơm Cá Chiên..

Chắc những người đọc lại bắt đầu thắc mắc tò mò vì sao tự nhiên lại có ĂN CƠM CÁ CHIÊN ở trong này ???!!! Chắc là của bốn chữ viết tắt..

Dạ thưa không phải là viết tắt của ACCC đâu ạ … Với Bốn chữ viết tắt này thì ăn cơm cá chiên chỉ là “chuyện nhỏ” theo kiểu nói của người Cali, chỉ là “nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ” thế sự nhân tình của mấy ông rảnh rỗi ở quán cà phê ngồi đánh cờ tướng…

…Chữ  ACCC của các quý Chị, Quý Niên trưởng ở Houston còn mênh mông và bao la hơn và nhiều nhất là Ba T, không phải là Tình Tiền Tù mà là “Tình Thứ Thiệt” theo tôi nhận xét và chiêm ngưỡng…

 Lúc đầu tôi cứ đoán lung tung, ACCC là Ăn Chơi Cho Chán, hay Ăn Cơm Chưa Chán, nhưng cũng biết là trật lất hết, vì các quý Niên trưởng của tôi , đi đâu cũng có các Chị thì làm gì là có kiểu “ăn phở” theo kiểu mấy ông ham vui “chê cơm”..

 Với lại, Các Niên trưởng nhìn người nào cũng thấy hiền lành và phúc hậu vui vẻ thì phở kiểu đó bây giờ có trải thảm đỏ để mời ăn thì mấy ổng cũng chê, không thèm..

 Vậy ACCC là gì đây!!?? Chờ cho tôi đoán lung tung và cuối cùng là mặt cứ nghệt ra chịu thua thi Niên trưởng Võ Minh Hòa K21 mới nói:

– Đạt ơi, ACCC là một nhóm Võ Bị Houston tụi tôi, cùng với mấy Bà và một số bạn bè thân hữu, hàng tuần gặp nhau, hàng tháng hẹn hò ăn uống, cứ chỗ nào có tiệm ăn ngon thì rẻ hay mắc gì cũng phải đến, hang cùng ngõ hẻm nào ở Houston cũng phải mò vào, khám phá tìm hiểu ăn uống là chuyện phụ, gặp nhau mới là chính, thấy ai cũng còn khỏe mới là mừng… 

…Và lúc đầu tụi tôi đặt tên nhóm là ĂN CHƠI CHỜ CHẾT ( nghe thấy ớn :+))) )… Nhưng sau nhiều lần đến nhà hàng KIM SƠN  ăn all you can eat toàn bộ đều là các món Việt Nam,vừa ngon vừa rẻ nên ai cũng ăn nhiều, mà ông thần chết lại sợ mấy người ăn nhiều vì ăn được thì có quá nhiều sức khỏe, còn khuya mới đụng được đến mấy ổng, lão già áo đen ấy nản quá bỏ đi chỗ khác…hahahah..

 Và bây giờ thì Niên trưởng Hòa cho biết là đã được thêm nhiều members, cấp số chính thức là 14 nhưng giờ thì đông hơn, hầu như toàn là Võ Bị nhà mình nên đã được đổi thành ĂN CHƠI CAO CẤP… và đơn vị này vẫn giữ được nick ĂN CHƠI CAO CẤP cho đến muôn năm…

 Hat off…thưa quý Niên trưởng. Nhìn thấy các vị Niên trưởng và các Chị vẫn cứ đùa giỡn nói chuyện vui với nhau, Ăn xong Kim Sơn lại kéo nhau qua quán cà phê để hàn huyên tâm sự tiếp, vợ chồng tôi thực sự rất cảm động….

  Lần được đi ăn chung tại nhà hàng Kim Sơn với các quý Niên trưởng và quý Chị, tôi cố gắng hết sức để nhớ được những quý danh như Lê trọng Đàm, cựu Đại tá Tỉnh trưởng Kiên Giang, Niên trưởng Phạm thanh Quang TQLC K19, Niên trưởng Trần phú Tỉnh TQLC K19, Niên trưởng Ông Địa Hiền lành Huỳnh ngọc Ẩn KQ K19, Niên trưởng văn nhân nho nhã mà lại là Cựu Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Nhảy dù Võ Trọng Em K19, Niên trưởng cũng hiền khô Võ minh Hòa KQ K21… Thấy thương quá.

Tôi thì thiếu kinh nghiệm nên lại ăn sáng ở nhà trước, lẽ dĩ nhiên là ăn ít hơn mấy Niên trưởng mình nhiều…Uổng ghê.

 Mấy Niên trưởng ngoài việc tự mình đi lấy, lại còn cảm động hơn khi tôi nhìn thấy các Chị đi lấy thêm cho mấy ổng nữa, mà món nào các Chị đem tới mấy Niên trưởng cũng ăn hết ráo hết sạch… Kiểu nịnh đầm phải xực phàn hết những vợ lấy vào đĩa đem để trước mặt như thế, và bà đầm tôi cũng đem đến để trên bàn cho chồng giống như các Chị, quả là một công lại được nhiều việc, nhưng ăn nhiều thì tôi chịu thua, còn các Niên trưởng thì sung sướng hạnh phúc, chỉ có nhà hàng Kim Sơn chắc là phải than trời vì chắc hổng có lời với đám này, tuy đông nhưng già kiểu gì mà ăn dữ quá..

 Chắc “đông vui hao” là chữ mà chủ Kim Sơn đang kiện Ông Trời… Nhưng Kim Sơn đừng lo, cứ lời ít trong số nhiều như thế thì nhà hàng Kim Sơn sẽ không lo thiếu khách. Tên tuổi Kim Sơn đã lẫy lừng đến nỗi bà chi Tea Lan k26/1 của tôi, cũng ở Florida như tôi mà phải lên tiếng hù chú qua Houston mà chưa ghé Kim Sơn là coi như chú chưa biết Houston-Texas.. Bà chị Tea này chắc cũng phải làm nhiều bụng all you can eat tại đây rồi, nên hên quá, tôi cũng ráng nghe lời chị…

Tôi cũng đưa bà chị ruột đi ăn chung với nhóm ACCC nhưng nói nhỏ với Chị đừng có ” A dua” nhập vào nhóm làm member thì có mà cháy túi với cái túi tiền già ít ỏi của Chị.

 Bà Chị tôi lại ăn chay tại gia, nhưng khi đi ra ngoài, tiệc tùng ăn uống thì Chị nói TU Tại Tâm, không phải tại Khẩu nên dễ dàng hòa nhập với nhóm ACCC trademark này…

Cứ ngồi nhìn các Quý Niên trưởng, Quý Chị đã thường xuyên gặp nhau hàng tuần hàng tháng như thế, và chuyện đâu mà cứ rôm rả nói hoài không hết kiểu Ba Tàu như vậy, tôi bây giờ ngồi viết thực sự vẫn còn rất xúc động.. 

Tình cảm này phải từ ngọn đồi 1515 Trường Mẹ mà ra…Mẹ đã đẻ ra những người con khác nhau loại máu, chẳng  giống tính tình, không cùng đẳng cấp, kẻ túi đầy người  túi vơi, nhưng chỉ với hai chữ Võ Bị đã xóa sạch những cái không giống, những cái chẳng có đó, lại còn cho thêm những người con Võ Bị của Trường Mẹ kính yêu những người con dâu đã và đang chăm sóc ân cần  cho người chồng trong cuộc đời thăng trầm sướng khổ, vui buồn lúc nào cũng có bên nhau..

TẠ ƠN TRƯỜNG MẸ….

Nếu kể về danh lam thắng cảnh thì Houston lại xếp hạng nghèo, vùng núi non của cao bồi Texas, anh hùng Lucky Luke của tôi hồi nhỏ trong truyện vẽ hay Django.màn ảnh bắn súng nhanh hơn Đoàn Dự với Di Ảnh Kỳ Hình… lại chẳng có chỗ nào đi chơi…Tôi cũng cố hỏi thăm và đưa Chị cùng bà đầm đi xem Natural Houston Museum hay Houston Aquarium nhưng chỉ khoảng nửa tiếng một chỗ  đã hết đủ một vòng,hết chỗ xem luôn..

 Hỏi chỗ đi coi đấu bò cưỡi ngựa thì bị tay security cười và nói occasionally, khi bực quá tôi nói tao muốn register đi thi đấu thì tụi nó ôm bụng cười quá mạng luôn…

Dễ ghét thiệt. Làm như cưỡi ngựa và đấu bò chỉ dành cho dân Texas chính gốc bà lang trọc không bằng. Có dịp tao sẽ cho tụi mày coi ngựa cưỡi tao…hahah…

Quên nữa… Cái thời buổi internet hay Google này, tôi được cô bánh canh cua cho tên tiệm V Bistro của nhà Nàng và text cho biết tiệm chỉ cách chỗ mướn xe gần phi trường George Bush khoảng 15′, nhưng khi nhắn tin hỏi nàng địa chỉ để chú Đạt tìm trên GPS thì tới đúng ngày hôm sau Nàng mới cho, và còn nói tại con quên…

. Tôi lúc đó gõ trên phone tìm VBISTRO thì Google cho đâu khoảng chục tiệm và chỉ đường lái xe về Florida ăn VBISTRO tiểu bang nhà…Trời đất thương tình, chắc khoảng mười phút hơn thì thấy trên tường trong một Plaza có cái tên VBistro. vợ tôi nói thôi vô đây ăn đỡ coi cái franchise phở này như thế nào… Ai ngờ mới chưa kịp bước vào cửa quán thì bà chị K19 dễ thương đã đón ngay tại cửa…

 Đúng là ăn hiền ở lành, số có kiếp tu nên sau đó khi gặp bà chị thương yêu, tôi nói nếu ăn cơm nhà thì chị cho em ăn chay nhé, con khi nào ra đường thì ai ăn gì em ăn theo kẻo người ta buồn…

Tôi thấy mình cũng đàng hoàng lắm chứ bộ, hổng hiểu sao bà chị Tea 26/1 lại đặt danh tui là the Good, the Bad and the Ugly.. Khi nào tôi viết hay làm thơ mà chị thích thì gọi tôi là the Good, tôi chọc thiên hạ thì bả gọi tôi the Bad, còn tui mà chọc ngay chị Tea tui thì bả gọi tui là the Ugly… Và Chị nói như vậy là bả rất công bằng rồi…hahahahah..

 Và cũng nhờ đi Houston mà tôi lại được nàng Bác Sĩ xinh đẹp Điệu Nhí remind tôi mấy chữ HÓC BÀ TÓ.. Số là tôi và bà đầm chẳng biết làm gì và đi đâu, nên gọi cho Điệu Nhí để ghé thăm, trước là gặp, sau là nhờ bác sĩ cố vấn cho con mắt của tôi mà thỉnh thoảng tôi hay gọi hỏi ý kiến… Người cháu chạy kiểu Texas hay sao mà thay vì càng lúc càng gần đến chỗ, thì cháu tôi chạy GPS chỉ càng lúc càng xa…Hết mấy tiếng đồng hồ rong ruổi, qua nhiều cánh đồng, thỉnh thoảng thấy vài con bò gặm cỏ cháy, for sure đúng là hóc bà tó… Sau cùng thì mệt quá, tôi bảo cháu ghé vào một FoodMart để hỏi đường thì chủ tiệm nói just the next block…

 Đúng là TEXAS, nhưng phải phi đường xa mấy tiếng đồng hồ mà không trên lưng ngựa…

 Thực ra ở Houston, nếu khí hậu không quá khắc nghiệt, sáng tối cách nhau cả ba đến bốn mươi độ Fahrenheit thì rất là dễ sống..

Vào tiệm hớt tóc trong khu chợ Hồng Kông, anh thợ hớt tóc rất nice, hớt rất đẹp, rất kỹ cả 15′, vậy mà khi trả tiền anh ta nói có $10 USD, tôi chưng hửng luôn. Oh my God, bên Florida vào tiệm hớt tóc, leo lên tụt xuống chưa được 5′ mà giá là $25 đô chưa kể tip… Khi thấy tôi trả tiền cho anh hớt tóc bằng giá với bên Florida, anh ta mừng húm, còn một nàng thanh nữ khác liền nhào tới hỏi thế anh có gội đầu không để em gội cho. Khi nghe tôi trả lời sáng sớm đi tắm vợ tôi gội cho tôi rồi, chị ta nguýt một cái thiệt dài và đằng sau quay, te te bỏ đi một nước luôn……

 Finally thì nhạc sĩ Đức Huy viết bản nhạc ngày rời Paris, anh đã để quên con tim, còn tôi không dám để quên con tim vì như thế ăn nói sao với Bà Đầm, nhưng tôi có để quên tại nhà bà chị Ba của tôi hai cái áo, một chai keo xịt tóc ( vì lúc ấy tóc tôi dài ), và còn quên cái gì nữa thì bây giờ tôi lại quên rồi…

 Nhưng những gương mặt thân thương mà tôi đã được gặp trong chuyến đi Houston, những ân tình này sẽ mãi hoài nằm trong ký ức..

Xin chân thành The End bài viết nơi đây.

Đạt Đỗ F29