Lời người ra đi …

Chiến tranh đã trải qua trên một phần tư thế kỷ, Mẹ Việt Nam lặng hụp trong tủi nhục đau thương.  Mùa xuân của hai mươi mấy năm dài chinh chiến đã giẵm nát cái quê hương bé nhỏ nầy.  Tại sao chúng mình cứ vui chơi hở em ?  Khi từng đoàn người hằng ngày gục ngã trên bãi chiến trường để xây thành đắp lũy giữ cho quê hương mình ngày thêm vững chắc.

Giờ anh đã bừng tỉnh giấc mộng xa hoa ấy, anh không thể tiếp tục sống theo những điệu nhạc quay cuồng sống động của xã hội đổ nát ngày hôm nay, mà ngày mai anh sẽ ra đi, ra đi để tiếp nối cái quãng đời còn lại của anh.

Em !  Hôm nay là lần cuối anh tâm sự cùng em để ngày mai anh phải xa em, để cùng những người hùng đi xây dựng đất nước.  Xin em hãy nghe anh nói và đừng khóc nữa vì nước mắt đã đổ nhiều trên đồng ruộng bao la, chúng ta không thể nào vui hưởng mùa xuân một cách ngông cuồng khi hằng ngày bom đạn réo rắc, vẫn cày sâu trên mảnh đất bé nhỏ nầy.  Chứng tích của hai mươi mấy năm dài chinh chiến, phố xá điêu tàn, thôn xã đìu hiu, xơ xác.  Người dân mỗi ngày thêm khốn khổ, đó là những hình ảnh giẵm nát hồn anh trong những đêm dài thao thức suy nghĩ cho cuộc sống hiện tại.  Hơn nữa, những cảnh tượng người tay bế, tay bồng, cùng nhau chạy khỏi vùng lửa đạn, để tránh những âm thanh quái gở như tránh những gì ghê tởm nhất trên đời nầy, họ sẽ tiếp tục chạy để rồi họ gục ngã dưới gốc cây, bên bờ lau sậy của quê hương khốn khổ nầy.  Họ để lại bao sự đau xót, thương đau cho người còn ở lại.  Quê hương mình buồn quá phải không em ?  Buồn như trên phố vắng khi hai đứa mình hằng tâm sự, hay buồn như giọng hò cay đắng của những người con gái Huế trên dòng sông Hương thanh vắng.

 Em !  Ngày mai anh ra đi, anh sẽ trở thành người lính chiến khoác lên người màu áo trận oai hùng với tay súng hiên ngang từng loạt đạn anh xả vào quân địch, anh sẽ là người trai hùng của Tổ Quốc thân yêu.  Anh tiếp tục nối gót các bậc tiền nhân hào hùng suốt một ngàn năm làm điêu đứng bọn tham tàn cũng như một trăm năm làm ngời sáng cho Mẹ Việt Nam.  Niềm đau khổ của Mẹ Việt Nam chưa dứt hẳn, trái lại còn khủng khiếp hơn nữa, để rồi đến phiên anh tiếp tục làm yên lặng những cơn sóng gió khủng khiếp nầy, hầu đem sự sống an lành cho dân Việt.

Em !  Tại sao em khóc ?  Có phải em khóc cho quê hương rách nát nầy chăng hay là em khóc cho tình yêu của chúng mình ?  Tình yêu mình chẳng có nghĩa lý gì hết khi chiến tranh vẫn còn ngập tràn trên những vùng đất sỏi đá, nghèo nàn của miền Quảng Trị, Kontum … cùng cái tên đầy sắt máu như “đại lộ kinh hoàng” đến “dãy phố buồn hiu”.  Những cảnh tượng hãi hùng của những thây người dân vô tội ngã gục, chết vội vàng tức tưởi.  Đáng thương thay cho những đứa con sống chưa tròn tuổi mộng, giờ phải lìa khỏi cuộc sống trần gian, tạo nên hoàn cảnh cha xa con, vợ xa chồng gây bao điều tang tóc, chúng sống bơ vơ không nơi nương tựa, sống chưa trọn tuổi thơ, giờ phải thọ lãnh bao điều khổ cực, đau thương trong thời tao loạn.  Đó là những hình ảnh cụ thể, những vết hằn đau khổ đối với chúng ta.  Do đó, những gì hiện hữu của chúng mình, em hãy cố gắng quên đi cũng như quên đi những hy vọng nhen nhúm ban đầu mà hãy để cho hiện tại vươn lên.  Nói như thế không có nghĩa anh chối bỏ tình yêu nầy và chúng mình sẽ hy vợng ở một ngày mai tươi sáng hơn.

Em !  Ngày mai anh đi, mùa xuân nầy anh xin trả lại cho em, em là người có quyền hưởng trọn mùa xuân ấy, còn anh sẽ hăng say diệt địch trong rừng sau núi thẳm, cho những lúc dừng chân để nghỉ quân anh có dịp nhớ về em, người con gái mà anh từng dìu bước trên con đường vắng vẻ dưới hai hàng cây bóng mát và tâm sự cho nhau những việc tương lai của chúng mình.  Thơ mộng quá em nhỉ ?

Thôi nghe em !  Kèn thúc quân đã trổi dậy liên hồi càng khiến bầu máu nóng trong cơ thể anh sôi lên cuồn cuộn, chí làm trai xẻ núi lấp sông, quyết chống lại bọn “vô thần, vô gia đình, vô Tổ Quốc” để đem lại màu tươi thắm cho đất Mẹ, thưởng thức mùi lúa chín tỏa ra dưới một chân trời HÒA BÌNH trong tương lai.  Ngày đó chính là ngày hạnh phúc của hai đứa mình, anh và em cùng dìu nhau đi một vòng Nam Bắc để thưởng thức những danh lam thắng cảnh thiên nhiên, cùng nhìn thấy những chứng tích cổ đại đã sụp đổ điêu tàn sau một phần tư thế kỷ chinh chiến.

Tạm biệt em nhé !  Chúc em gái anh can đảm vui vẻ nhìn cuộc sống hiện tại, và sống trong tương lai để chờ đón người hùng lý tưởng của lòng em trở về trong một ngày chiến thắng vinh quang gần đây.

Saigon, 22 tháng 12 năm 1972

PHẠM VĂN THU – AN (viết chung)

12 AB


lời người ra đi lời người ra đi lời người ra đi lời người

Hãy “không là gì cả” thì đời sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và tốt đẹp phi thuờng.

J. Krishnamurti