Vui buồn mùa ôn dịch

Vưu Văn Tâm

vui buon mua on dich 01

1. Vị bác sĩ gia đình

Dịch cúm tàu ghẻ đã tràn qua Âu châu, mang theo bao tang thương, chết chóc. Chỉ mới đầu mùa bệnh dịch, khá nhiều phòng mạch lớn nhỏ trong vùng đã đóng cửa, bế quan từ khách. Nơi phòng khám của ông bác sĩ gia đình thì trái lại, ông vẫn mở cửa để săn sóc cho bệnh nhân khi họ cần đến, và đương nhiên số lượng cũng giới hạn, vì ai nấy đều sợ lây lan khi đến đó và ít nhiều ông còn phải túc trực nơi bệnh viện khi cần kíp cũng như công việc chăm sóc bệnh nhân cao tuổi tại tư gia từ bao năm nay. Đối với từng bệnh nhân, không phân biệt trẻ già, dân bản xứ hay nhập cư, ông dành thời gian cho từng người một. Ai ai cũng được đối xử thật bình đẳng không kể hèn sang, nghèo giàu. Thừa kế lại phòng mạch của cha mình, ông đã đi tiếp thêm một đoạn đường dài hai mươi lăm năm.
Là “thân chủ” của ông ngót mười lăm năm nay, một chút giao tình theo thời gian cũng đủ sưởi ấm cõi lòng khi sống trên đất khách. Ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe, thỉnh thoảng chúng tôi cũng trao đổi những vấn đề trong cuộc sống, chuyện gia đình và những chuyện trên trời dưới đất ..
Mấy năm trước, ông vui vẻ báo tin :
– Tao mới lập gia đình !
– Ông có dự định sanh con cái không ?
– Ở cái tuổi gần năm mươi rồi, con cái chi cho mệt, dạy dỗ chúng nó ở thời này không dễ. Tao biết, cuộc sống vợ chồng không con sẽ rất buồn nhưng sau này mình đỡ nhức đầu !
Cần đến ông giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” và công việc “ngập đầu”, ông vẫn ân cần đón tiếp, chăm sóc và han hỏi. Mười mấy tập hồ sơ bệnh nhân còn đang dang dở trên bàn, ông vẫn với nụ cười thật hiền, tiếp chuyện pha chút hóm hỉnh trong cái vóc dáng gầy còm và cao lêu nghêu. Thử đốt đuốc đi tìm giữa chốn nhân gian này, còn được bao nhiêu người có được lương tâm của người thầy thuốc, lấy sức khỏe bệnh nhân làm nguồn vui trong công việc mà không màng đến bạc tiền. Biết nhau đã là duyên, hiểu thêm nhau là phước để cùng nhau bước tiếp trên một đoạn đời nhiều trắc trở hãy còn nơi phía trước.

2. Cô giáo cũ

vui buon mua on dich 02Cô tôi đã lên hàng “tám”. Thời gian đã lấy mất nơi cô nhiều thứ, nhưng may mắn thay, nét đẹp dịu dàng và tấm lòng bao dung, nhân hậu vẫn còn hiện hữu như từ mấy chục năm về trước, như ngày cô còn đứng trên bục giảng nhà trường.
Cô hết sức vui mừng khi nhận được điện thoại của đứa học trò cũ từ một nơi rất xa. Cô vào chuyện ngay :
– Mười mấy năm nay, cô chưa có dịp về thăm chốn cũ. Tháng hai này, cô dự định về Gò-Công một chuyến để thăm lại gia đình người anh trai và mồ mả ông bà, cha mẹ. Cái dịch cúm nguy hiểm quá làm cô phải hủy bỏ chuyến đi .. Sáng nào cũng vậy, sau khi làm xong mấy động tác thể dục, cô ngồi bên ly cà phê và ngắm dòng xe qua lại trước nhà. Mấy bữa rày, thằng nhỏ của cô cũng phải đi làm, cô ngồi nhâm nhi cà phê mà hỏng thấy được chiếc xe nào chạy qua hết. Lệnh giới nghiêm đã ban hành, ai nấy cũng phải tuân theo thôi, bớt đi lại để dịch bệnh khỏi lan tràn .. Cô tính tháng sáu này kêu em qua gặp mấy đứa ở đây. Cô gọi thêm mấy đứa bên Cali nữa để mình làm một cái họp mặt nho nhỏ, ấm cúng. Thời gian hỏng có chờ đợi ai hết. Vậy mà ông trời cũng không chìu lòng. Mình hẹn nhau tháng sáu năm sau nha, thời tiết lúc đó đã ấm áp và mong là mọi việc sẽ thông thương trở lại.
Tâm tình của cô đã đưa tôi về một khoảng thời gian hơn bốn mươi năm về trước. Thuở ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa đủ khôn, ham chơi còn hơn ham học. Cô đã dạy cho chúng tôi không chỉ kiến thức học đường mà rèn thêm cái nhân cách ngoài xã hội. Mấy chục năm trôi nổi, học trò của cô nay đã thành “ông này, bà nọ” hay ít ra cũng là người tử tế, viết được mấy chữ “nhân, chi, mỹ” để cô còn hãnh diện với cuộc đời này, cô đã không phí công sức tạo nên một lứa học trò biết tôn sư trọng đạo, lấy nhân nghĩa làm đầu. Những cánh buồm đã theo dòng lướt gió xa khơi và để lại nơi này mênh mông bến vắng.

vui buon mua on dich 03

3. Cái xấu, cái tốt

“Giờ này thuơng xá sắp đóng cửa, giờ này thành phố chợt bừng lên” .. Thành phố không bừng lên mà cửa đóng then cài, hòng mong giảm thiểu mức độ lây lan giữa mùa dịch vật. Đại dịch cúm tàu đã làm sinh hoạt khắp mọi nơi bị chựng lại. Đâu đâu cũng thấy cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Người ta nhìn nhau e dè, nghi ngại, nào biết được “ai gian, ai ngay”, ai có mầm bệnh trong người và ai sẽ lây lan cho ai ! Hôm mới vừa nghe thông báo có trường hợp ca nhiễm đầu tiên trong tiểu bang, thiên hạ bảo nhau đi mua sắm thực phẩm, “đầu cơ tích trữ” gạo, mì, đường, muối và vô số những thứ khác. Chỉ trong vòng nửa ngày, họ đã “thu dọn sạch sẽ” cái siêu thị bên cạnh nhà. Thu nhập hôm đó của siêu thị tính bằng mấy ngày sắm sửa trước lễ giáng sinh cộng lại. Kệ, tủ trống hoang từng dãy, muốn mua một tép tỏi cũng tìm mòn con mắt. Chuyện ăn uống tạm yên, họ chuyển qua săn lùng thuốc khử trùng, khẩu trang, giấy vệ sinh, giấy chùi bếp, khăn giấy và cả bao đựng rác. Họ làm như chiến tranh đã đến chân dù bốn bề vẫn còn vắng im tiếng súng. Trong hàng ngũ trí thức còn dễ sợ hơn nữa, một số tên “lang băm” vô liêm sĩ mở chiến dịch khám chữa ngăn ngừa cúm tàu, để vét túi tiền của người dân đang trong tâm trạng hoang mang, hỗn loạn. Bên cạnh những sợi gai làm xốn xang con mắt, người ta lại thấy được những hình ảnh tương thân, tương ái cùng góp một bàn tay giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Người dân âm thầm may khẩu trang mang tặng nơi viện dưỡng lão, bệnh viện. Nhiều nhóm thiện nguyện “tự lập, tự phát” bắt tay giúp đỡ các cụ già hay những gia đình đi lại khó khăn trong việc mua sắm. Giữa cơn hoảng loạn, những bông hoa xinh đẹp đã rộ nở trong vườn xuân dù cái lạnh của mùa đông vẫn còn vấn vương đâu đó.
Lần gặp nhau ở miền nam Cali nắng ấm, dù chỉ mới sơ giao nhưng bạn tôi đã gửi gắm những tâm tình cảm mến :
– Ghé lên bắc Cali chơi nha, dù không đông vui như dưới này, nhưng bè bạn trên đó hiếu khách và quý bạn lắm !
Mấy hôm nay, được tin bạn mình nơi xa phải vào bệnh viện để cấp cứu, nghe lòng xao xuyến, buồn buồn. Xin mượn mấy dòng này để gửi đến bạn những lời chúc an lành, mau sớm khỏe lại để về với gia đình. Chắc chắn tụi mình sẽ còn gặp nhau lần nữa, mong lắm thay !
Anh bạn già tù túng chân tay sau tuần lễ ban hành lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người. Anh thả bộ một vòng qua siêu thị gần nhà và thấy một “núi” giấy vệ sinh đặt bên cạnh quầy tính tiền. Thiên hạ đua nhau giành lấy như có được tặng phẩm từ trời. Anh gọi điện thoại về hỏi vợ có cần không và nhận được một tín hiệu xanh. Nào giờ, chuyện nhà cửa, bếp núc anh không bao giờ màng đến. Anh vói tay lấy một xấp giấy loại XXL gồm hai mươi cuộn và sắp hàng theo dòng người dài thăm thẳm. Bước ra khỏi siêu thị, anh thấy lòng hân hoan, hãnh diện, nghênh mặt lên trời vì đã mua được giấy chùi đ .. Thật là một cuộc đổi đời giữa cuộc sống văn minh.
Chỉ trong phút chốc, con virus nhỏ nhoi của bọn tàu ghẻ tung ra đã làm đổi thay mọi thứ, trật tự bị phá vỡ, cái xấu,. cái ác đã lên ngôi và hiện diện khắp năm châu, bốn biển. Trong cuộc chiến thầm lặng, họ đã thắng sau khi gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Thương tội cho cuộc sống con người giờ đây sao mong manh quá đỗi.

01.04.2020