Vũ Hữu Định, chàng lãng tử nơi phố núi mù sương
Vưu Văn Tâm
Sinh ra giữa mùa chinh chiến, chàng thanh niên Vũ Hữu Định bước vào đời rất sớm, làm đủ mọi nghề để mưu sinh và có dịp dọc ngang trên khắp miền quê hương mịt mờ khói lửa. Với một tâm hồn mẫn cảm, chàng đến với thơ văn từ thuở còn trai trẻ và hồn thơ được góp nhặt từ một cuộc sống vất vả, trầm luân.
Thơ Vũ Hữu Định (bút danh trước đó là Hàn Phong Lệ và một vài bút danh khác) được đăng tải thường xuyên trên các tạp chí văn chương xuất bản ở miền Nam Việt-Nam nhưng có lẽ vì chưa gặp thời vận nên tiếng thơ chưa được chú ý nhiều. Vào năm 1970, nhân dịp dừng chân ở Pleiku, phố núi hoang sơ và tĩnh mịch chìm trong sương mờ đã tạo cho chàng thi sĩ nguồn cảm hứng đặc biệt. Thị trấn nhỏ bé, đìu hiu “đi dăm phút đã về chốn cũ” nhưng đã gợi cho chàng những lưu luyến khôn nguôi. Bài thơ “Còn một chút gì để nhớ để quên” được sáng tác trong hoàn cảnh đó và được đăng trên báo Khởi Hành của thi sĩ Viên Linh. Thi phẩm bén duyên với âm nhạc khi được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc và chắp cánh bay xa với tiếng hát vượt thời gian của ca sĩ Thái Thanh. Giống những trường hợp của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, cái tên Vũ Hữu Định được công chúng biết qua âm nhạc và bước lên đài danh vọng chỉ trong một sớm, một chiều.
Từ bốn khổ thơ trong thi phẩm “Còn một chút gì để nhớ để quên” đến nhạc phẩm “Còn chút gì để nhớ”, lời thơ vẫn được giữ nguyên, riêng khổ thơ cuối được nhạc sĩ Phạm Duy viết thành điệp khúc tạo nên một cảm xúc luyến tiếc khi phải rời xa phố núi, bỏ lại nơi cao nguyên đất đỏ, bụi mù một cảm xúc đẹp đẽ, một tình yêu lãng mạn vừa chớm nở ..
“xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc trên đồn biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên”
Bài thơ tuy ngắn ngủi nhưng ảnh hưởng lớn lao qua nhiều thế hệ. Mỗi khi muốn diễn tả một nơi chốn nhỏ bé, chật hẹp người ta thường ví von “đi dăm phút đã về chốn cũ” hay trong những tập lưu bút, học trò thường viết cho nhau “còn chút gì để nhớ” như để lưu lại những thương yêu, trìu mến của những ngày còn cắp sách.
Cuộc đời Vũ Hữu Định là những năm tháng dài rong chơi với bằng hữu, mượn bầu rượu và và túi thơ làm thú tiêu tao cho một kiếp lãng tử rày đây mai đó. Bốn mươi năm dong ruổi, hình như hạnh phúc còn ở đâu đó rất xa như những áng mây bồng bềnh trong chiều thu nhạt nắng. Dù đã đi xa nhưng phố núi cao và bụi đỏ cùng những ý, tình trong nét thơ của Vũ Hữu Định luôn ở lại trong trái tim của người yêu thơ, yêu nhạc.
14.11.2021
Hãy cùng nhau đọc lại bài thơ và lắng nghe Thái Thanh hát về một vùng phố núi đầy sương phủ qua nét nhạc Phạm Duy ..


Còn một chút gì để nhớ
Vũ Hữu Định, 1970
phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương
phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong
xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc trên đồn biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên