Vĩnh biệt minh tinh Thẩm Thúy Hằng

Vưu văn Tâm

Cái tên Thẩm Thúy Hằng được đến với công chúng từ giữa thập niên 50 khi chị góp mặt lần đầu tiên với vai diễn “Tam Nương” trong cuốn phim “Người đẹp Bình-Dương”. Từ ấy, mỹ danh “Người đẹp Bình-Dương” gắn liền với chị như một huyền thoại. Người đẹp và nghệ danh cũng đẹp, “Thẩm mỹ” và “Hằng Nga”, cộng thêm bản tánh hiền lành, không “ma mãnh” như vài ba đồng nghiệp cùng trang lứa.

Sở hữu một nét đẹp Á-Đông với gương mặt xinh xắn, dễ nhìn, cớ sao lại nghe lời người dụ khị, mang một nét đẹp Tây phương giả tạo, rực rỡ một thời như minh tinh Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe để rồi nhận lấy thảm kịch khi tuổi tên còn đang xuân sắc. Một người bạn đồng nghiệp thân thiết cứ âm thầm nuối tiếc : “Hằng xinh đẹp như vậy rồi, tham lam làm chi để rồi mang lụy” !

Ngược dòng thời gian đi về nửa thế kỷ trước, thằng bé nhỏ xíu mê mệt tài tử Thẩm Thúy Hằng. Nó không bỏ sót một chương trình nào dù được chiếu trên màn ảnh nhỏ ti-vi hay màn ảnh đại vĩ tuyến trong rạp hát. Nó hay mè nheo, năn nỉ, khóc lóc và đòi xem cho bằng được mấy cuốn phim đang trình chiếu rộn ràng ở rạp Văn Hoa trên đường Cao Thắng. Những “Chiều kỷ niệm”, “Nàng”, “Ngậm ngùi”, “Sóng tình”, v.v.. vẫn còn in sâu trong trí nhớ dù đã bao năm vật đổi sao dời.

Chiến cuộc chao đảo, khán giả Sài-Gòn vẫn còn may mắn được gặp lại “Người đẹp Bình-Dương bằng xương, bằng thịt” qua những xuất hát trên sân khấu thoại kịch Bông Hồng. Nội dung những vở kịch ngày đó tuy đơn điệu, cứng nhắc nhưng nhờ vào sự diễn xuất linh động của lớp kịch sĩ Sài-Gòn cũ và hơn nữa, nhân dáng cũng như cái tên Thẩm Thúy Hằng khiến cho mỗi đêm diễn thêm phần lung linh. Giọng nói của chị ấm áp, dễ đi vào lòng người mà báo giới hay gọi “giọng nói ăn microphone”. Mỗi khi chị xuất hiện trên sân khấu, người xem như được thấy lại một Sài-Gòn lụa là, êm ả, như mạch nước nguồn chảy qua vùng sa mạc cằn khô.

Mùa hè chưa dứt, hương mùa hạ vẫn còn ngất ngây mà bông hoa đã úa tàn và rụng rơi trên cỏ rối. Tiếc thương chị và chợt nhớ đến mấy câu thơ cổ mà nghe cõi lòng trống lạnh, bùi ngùi ..

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

(Người đẹp từ xưa như tướng giỏi

Chẳng hứa nhân gian bạc mái đầu).

07.09.2022