Làm sao viết hết những lời yêu
chồng chất trong tôi những buổi chiều
viết sao cho hết lời êm ả
như tiếng chim chiều khe khẽ kêu

Làm sao ta viết những lời yêu
gởi hết cho em những nắng chiều
đốt bừng ngọn lửa đêm huyền thoại
sưởi ấm cô phòng thương nhớ nhau

Ta viết cho em hết nỗi niềm
yêu người vời vợi một trời riêng
viết cho vơi cạn nguồn khắc khoải
nghi ngút đêm trường nghe vắng xa

Viết cho em viết cả một đời
một đời chia xẻ những buồn vui
trong đêm gió lạnh bàn tay nắm
tóc trắng sương mờ trên bóng đôi

Viết cho em viết sợi tơ mềm
nối đời còn lại với chiều êm
ngày đi nghiêng bóng trên hàng cỏ
ngọn gió nghiêng đời ta có em