(đăng trên tạp chí Cỏ Thơm ở Virginia, số tháng 3.2024)

Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ học cuối, Tám vội vàng thu xếp tập vở và rảo bước thật nhanh xuống khu nhà giữ xe. Đám trò nhỏ không lộ vẻ mệt mỏi mà ríu rít như đàn chim vỡ tổ sau sáu tiếng đồng hồ học tập. Chúng là bầy chim non chưa đủ lông, đủ cánh đang tập tành bay vào cuộc đời với nhiều ước mơ, hoài bão. Mấy đứa còn hẹn nhau tụ tập trước cổng trường ở hàng bánh nướng kẹp dừa và ba điều, bốn chuyện thêm chút nữa rồi mới chịu chia tay ra về trên những vòng xe đạp quay đều, rộn rã. Những con đường rợp lá me như reo vui, như sớt chia cùng những tâm tình mới lớn.

Buổi trưa ở Sài-Gòn oi ả, ánh nắng vàng hanh đã len đến hàng ba. Nhân lúc tiệm hớt tóc vắng khách, ba chuốt lại mấy ‘con nhạn’ bằng gỗ cẩm lai để hoàn thành cây đờn tranh như ý nguyện và cũng có ý đợi thằng út về kịp bữa cơm trưa. Âm thanh trong trẻo từ cái radio transistor vang dội một góc nhà. Má đang lăng xăng dưới bếp với con cá chiên thơm lừng và nồi canh bầu nấu tôm thẻ đang bốc khói. Về nhà, hai tiếng thương yêu với những giờ phút sum vầy bên cạnh gia đình và những người thân. Những bữa cơm không cầu kỳ, thiếu hẳn cao lương mỹ vị nhưng rộn vang tiếng nói cười của bầy con háu đói. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay chứ nào có đâu xa!

**

Chiếc máy bay giống như khối sắt khổng lồ hạ cánh xuống phi trường Bangkok để lấy thêm nhiên liệu và tạm nghỉ sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ. Trái tim nôn nao ngập tràn nỗi mừng vui như thuở còn bé dại, mong ngóng má mang về nhà chút bánh quà sau buổi chợ trưa. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Tám sẽ được gặp lại má sau mấy năm dài xa cách. Cuộc sống ngày một khó khăn nên đường về mỗi lúc lại thêm xa!

Ngôi nhà cũ vẫn vậy dẫu bao mùa mưa nắng đã đi qua. Hai má con thường ngồi bên nhau giữa những phút giây tĩnh mịch mặc cho bao nhiêu âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cửa. Có lẽ khoảng không gian yên lặng kia đã nói giùm bao nỗi thương, niềm nhớ. Má đã ngoài tám mươi nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn nhưng mái tóc mịn màng và đen nhánh ngày xưa đã theo thời gian gội trắng màu mây. Ba dù đã đi về một cõi khác nhưng hình bóng thân yêu ngày cũ dường như vẫn còn đâu đó, ít ra là trong lòng má, trong tim con. Thời gian có chờ đợi ai đâu và cũng không bao giờ là liều thuốc tiên như người đời vẫn bảo. Thằng con ham chơi hơn ham học ngày nào giờ đây đã khác, dù chưa thành “nhân chi mỹ” như lời dạy của ba má ngày xưa nhưng cũng biết quý trọng tình thương và những điều nhân nghĩa. “Về nhà”, hai tiếng nghe ấm áp đến lạ lùng khiến ai đi xa cũng thiết tha, mong nhớ.

***

Tám trở lại nơi này sau mấy tuần về thăm nhà, thăm má. Từ lối đi sạch sẽ đến ngọn cỏ, cành xanh được cắt tỉa khéo léo đã quen mắt từ hơn bốn mươi năm nhưng sao nghe trong lòng lạ lẫm, trống vắng. Quê hương thứ hai là những tháng năm của lứa tuổi trường thành nhưng vắng tiếng ầu ơ của má, thiếu luôn múi sầu riêng má cất lên dành phần cho đứa con cưng.

Cũng là một lối về nhưng mang một ý nghĩa khác nhau, thời gian phôi phai và không gian cũng đổi dời. Về nhà, hai tiếng thiêng liêng và trách nhiệm nơi ngôi nhà giản dị, thấp thoáng mấy đứa nhỏ còn trong tuổi lớn, tuổi ăn. Lớp trước phải lo cho lớp sau như ngày xưa ba má đã từng, cuộc sống nào cũng phải đi cho hết, cho trọn vẹn. Về nhà, “home sweet home’ .. Ở đó bao tình thương đang trông mong và ngóng đợi, con của ba má cùng góp một bàn tay cho tiếng cười của thế hệ sau luôn được trong trẻo, hồn nhiên.

TV