(Bài viết được đăng trên tạp chí Cỏ Thơm ở Virginia, số phát hành tháng 9 năm 2023)

“Tống biệt hành” nay, có khác không
Nẻo về phai nắng, nhạt hoàng hôn
Sầu thương dâng tím phương trời nhớ
Ly khách xa rồi, ai ngóng mong

1.

Đã bao năm rồi mà Tám vẫn u hoài mỗi khi dừng chân ở một bến sông và nhìn con nước xuôi ra biển rộng. Tám nhớ vô vàn những ngày lưu trú ở Rạch-Giá để chờ ngày đi vượt biển. Chiều rơi hờ hững trên sông, buổi chiều màu tím, tím hơn cả màu hoa lục bình. Người chị gái trong nhà bắc nồi cơm lên bếp, rồi chạy ra sau hè chỉ ngón tay về hướng mấy dề lục bình đang trôi lững lờ và nói:

– Theo mớ lục bình trôi hết khúc sông này là tới cửa biển. Giờ này nước ròng chảy xiết nên lục bình kết lại thành chùm và trôi nhanh hơn. Mấy chùm bông tím tím, ngó đẹp quá hén nhỏ. Khi nước lớn, lục bình trôi tản mạn rời rạc, thấy lẻ bạn lắm!

Ngó mặt Tám còn ngu hơn mặt sông, chị tươi cười tiếp nối câu chuyện:

– Ở đây sông buồn mà biển cũng buồn. Mày sống ở Sài-Gòn ngựa xe rộn rịp, dzìa đây chắc nhớ nhà lắm há!

– Ở đây, em không thấy buồn mà chỉ có nỗi sợ lo thôi, chị ơi!

– Ôi, đừng có lo nhỏ ơi, anh Hai mày đã “mua” tụi nó hết rồi! Mày chỉ ở lẩn quẩn trong nhà hay chạy ra đằng sau thôi chứ đừng có lảng vảng ngoài hàng hiên nhen, mất công thiên hạ để ý!

Thời gian trôi nhanh quá, đâu còn chiếc đò ngang nào để cho Tám một lần quá giang về thăm chốn cũ. Rạch-Giá, thành phố ven biển trù phú, hiền hoà quanh năm sóng vỗ. Ngôi nhà ngói đỏ ven sông đã ba lần tiếp đón Tám và cho Tám tá túc để chờ ngày xuống tàu đi vượt biển. Mấy anh chị trong nhà thiệt thà, tử tế, cho Tám được ăn cơm chung, ăn ngày ba bữa đủ đầy với cá, với thịt. Buổi tối, mấy anh chị còn mở mấy cuốn băng nhạc Duy Khánh, Hoàng Oanh cho Tám nghe nữa.

Nửa đêm về sáng, chị đánh thức Tám dậy và thúc giục:

– Dậy, dậy, nhỏ ơi, bể rồi!

Chị chống chèo đưa Tám đi được một khúc sông và anh chờ sẵn trên bờ mương để chở Tám ra bến xe bằng xe Honda. Bến xe Rạch-Giá không biết ngủ, kẻ mua người bán tấp nập, tiếng gọi nhau chen giữa tiếng rao hàng rộn vang giữa đêm hôm khuya khoắt. Tám kể anh nghe, ngày hôm sau là ngày thi ra trường, nếu “đi” không được thì Tám cũng muốn về kịp lúc để cùng được thi góp mặt với bạn bè. Anh muốn Tám được đi chuyến xe sớm nhất để kịp về Sài-Gòn nên đã trả giá và mua được “cục gạch” sát cửa phòng vé. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau năm 1975, tại những nơi công cộng như bến xe, nhà ga, thậm chí cả rạp hát, bọn “đầu nậu” vé chợ đen thường đặt khá nhiều cục gạch, cục đá hay thùng thiếc trước phòng vé và sau đó bán lại “chỗ tốt” cho những ai có nhu cầu cấp bách mà không thể chờ đợi hay không thích sắp hàng xa mút mắt. Cuối cùng, anh cũng mua được cái vé xe như ý nguyện của Tám. Khi xe bắt đầu lăn bánh chuyển hướng Sài-Gòn, anh vẫn còn nấn ná và dõi mắt trông theo. Hai anh em ngó thấy nhau qua tấm kiếng mờ đục của chiếc xe đò khi trời chưa sáng hẳn. Hình bóng anh xa dần và mờ khuất. Ừa, Tám đi thiệt rồi và hơn bốn mươi năm chưa lần nào quay trở lại!

2.

Chiếc phi cơ lăn dài trên phi đạo rồi cất cánh bay cao. Ngó qua khung cửa nhỏ, những con đường, góc phố đã xa dần, Sài-Gòn cũng xa và những nhánh sông bàng bạc màu phù sa vẫn âm thầm trôi xuôi ra biển lớn. Nước mắt Tám dàn dụa khi nghĩ đến hai mươi ngày đoàn tụ ngắn ngủi, được gặp lại má sau mười bốn năm xa cách. Ngày vui bao giờ cũng qua mau. Hai má con ít nói với nhau được điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau hằng giờ, nhìn nhau rồi mỉm cười mà nghe niềm hạnh phúc trào dâng trong từng mạch máu. Thỉnh thoảng, má thủ thỉ những câu chuyện xa lơ xa lắc, thuở Sài-Gòn yên bình với bao tà áo lụa. Rồi giông bão kéo về, cuộc sống lầm than, bao người thân cứ lần lượt bỏ xứ ra đi mặc cho gian nan, nguy hiểm chực chờ.

Mười bốn năm trước, má tiễn Tám đi, sống chết phận người và cũng không hề nghĩ có ngày được hội ngộ. Đưa người nhưng không đưa sang sông, sóng chưa tràn bờ mà sao nước mắt má ràn rụa. Chiếc xe lam nặng nề lăn bánh rồi khuất nẻo, má vẫn còn đứng đó, chiếc áo bà ba màu tím hoa cà điểm bông li ti và cái quần Mỹ-A mờ dần trong sương sớm. Một tay quẹt nước mắt, còn tay kia má vẫy vẫy như tiếc nuối một tình thương vừa âm thầm chấp cánh bay xa.

Lần này Tám cũng từ giã má, tuy không giống như lần ra đi của mười bốn năm biệt xứ nhưng sao vẫn nghe lòng bùi ngùi. Mây xám đang lũ lượt kéo về, trời đang mưa hay có giọt lệ nào vừa rơi xuống, nghe buồn tủi mênh mang.

3.

Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi ở cổng chờ, Tám là một trong những hành khách sau cùng bước vào máy bay. Nghĩ đến niềm vui của những ngày qua, Tám nghe lòng mình xuyến xao, day dứt. Bạn bè mấy mươi năm mới được tao phùng sau lần chia tay ở năm học cuối. Bốn mươi năm sau, cuộc đổi đời rẽ chia năm bảy ngã, đứa đã đề huề một gánh thê nhi, gia đình đầm ấm trên quê hương mới, đứa khác còn lao xao đi tìm hạnh phúc khi mái đầu đã điểm tuyết, pha sương. Những vòng tay ôm thắm thiết, những câu chuyện râm ran bên cạnh niềm vui tao ngộ kéo dài như không bao giờ dứt. Mùa thu ở Santa Ana ấm áp đến lạ thường. Những tia nắng vàng tươi trải rộng giữa bầu trời biêng biếc một màu xanh. Những con đường xa lộ thênh thang nhưng sao thấy thật gần vì nơi gặp gỡ là những gương mặt đã có nhau một thời tuổi trẻ. Ngồi bên nhau mà nhắc lại những tháng ngày hoa mộng cũ, nơi sân trường dưới ngàn bóng lá xôn xao. Kẻ ở lại chấp nhận những thiệt thòi, người bước xuống tàu dấn thân trên cuộc hải hành đầy sóng gió.

Chia tay nhau lần này biết bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Tám bùi ngùi và để mặc cho những dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Ngoài khung cửa kính, vài cơn mưa nặng hạt vừa mới đi qua và để lại một bầu trời xám đục, dưới đất một khoảng sân loang loáng nước. California thường bị hạn hán nhưng hôm chia tay, mưa kéo qua thành phố, mưa thấm ướt đất và làm thắm tươi hơn màu xanh của lá, của hoa. Những hình ảnh xưa và nay cứ đan xen như một cuốn phim không đoạn kết. Hình như thời gian cũng thu ngắn lại theo những nghĩ suy bời bời. Nước mắt Tám rơi rơi khi nhìn ra ô cửa kính mờ đục một màu đen.

Cô tiếp viên có đôi mắt xinh đẹp đi ngang, gương mặt lộ vẻ áy náy và cất giọng nhẹ nhàng:

– Is there any way I can help you?

– Danke, ich bin ok!

(Cám ơn cô, tôi không sao!)

Nghe được ngôn ngữ bản xứ, cô mỉm cười bước đi và quay trở lại sau vài ba phút. Trên tay cô là ly cà-phê bốc khói và dĩa bánh cookies. Cô vui vẻ nói:

– Etwas Süßes macht wieder fröhlich!

(Một chút ngọt ngào sẽ làm mình vui trở lại!)

Máy bay hạ cánh an toàn sau mười mấy tiếng đồng hồ rẽ mây, lướt gió. Cô tiếp viên ban nãy đứng cạnh cửa ra vào để tiễn khách. Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn Tám cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng sáng:

– Wir sind wieder in Deutschland, sei froh und alles Gute!

(Chúng ta đã về đến Đức, hãy vui lên và xin cầu chúc bạn mọi điều lành)

Chân bước hững hờ trên những con đường quen thuộc, mùa thu đang bước vào giai đoạn cuối. Lá vàng héo khô theo những cơn gió nhẹ lìa cành và xào xạc trên lối nhỏ, đường thuôn. Phố xá sáng rực ánh đèn để đón chào mùa lễ Thánh. Ừa, Tám đã xa thiệt rồi những buổi họp mặt chung vui, những gương mặt bạn bè quen thuộc. Chia tay nhau lần này và biết đến bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Dịch giã, chiến tranh và nhiều hệ lụy đã khiến cho ngày tương phùng còn miên viễn, xa xôi. Dù kẻ ở người đi nhưng vẫn ăm ắp trong lòng bao niềm thương, nỗi nhớ. Gửi lại những cơn sóng lao xao ở Huntington Beach hay ở Laguna, trả lại những tia nắng trên hè phố Bolsa chen chúc những quán hàng, bỏ lại bầu trời xinh tươi như bức họa với những cành cọ vươn mình trong gió sớm và xin được mang theo những gương mặt của tháng ngày thân ái đó. Ngày vui nào cũng qua mau cũng như tuổi xuân qua đi có trở lại bao giờ. Trong lòng Tám, hình như khúc “Tống biệt hành” xa xưa như đang vọng lại giữa trời mùa thu Tây Âu đìu hiu, héo hắt ..

“Người đi, ừ nhỉ người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say”. (*)

TV

(*) Tống biệt hành, Thâm Tâm, 1940